Tiểu Nguyệt Nguyệt Tiểu Nguyệt Nguyệt Tiểu Nguyệt Nguyệt… Vô vàn tiếng âm thanh dội lại…

Tô Linh Phong nhớ bạn tốt Hải Lam đã từng đưa cho nàng một cuốn tiểu thuyết xxx, nhân vật cực phẩm trong đó cũng tên Tiểu Nguyệt Nguyệt…

Tô Linh Phong bị ba chữ kia làm cho hỗn độn trong gió…

Nguyệt Quang e thẹn chớp mắt, nhìn cơ thịt trên mặt Tô Linh Phong giật giật không ngừng, có phần mơ màng, mình nói cái gì mà khiến đứa nhỏ này phản ứng dữ vậy cà!

Tá Dịch cũng ngạc nhiên nhìn biểu lộ kỳ lạ của Tô Linh Phong, trong lòng khó hiểu, tuy Nguyệt Quang lấy cái tên này có hơi buồn nôn một tẹo nhưng không đến nỗi kích thích tới vậy chứ?

Tiểu Bạch nhìn đống thịt quả dán lên mặt Nguyệt Quang một cách hoàn mỹ tuyệt vời, đồng tình mà há miệng nhỏ không răng của nó, nó biết ngay tên này gặp vận rồi mà…

Ba người một hồn rồng trầm mặc mất một chốc, cuối cùng Nguyệt Quang lôi một cái khăn thanh lịch có thêu hoa ra, bình tĩnh lau cái đống trên mặt đi, chậm rãi mở miệng, “Tiểu Phong Phong có ý kiến gì với tên của ta sao?”

“Không có.” Biểu lộ của Tô Linh Phong lại khôi phục như bình thường, nhạt nhẽo mở miệng. Quản cái khỉ gió nhà hắn là Tiểu Nguyệt Nguyệt hay là Tiểu Quang Quang, nàng chỉ muốn tìm cách lấy được nước suối sinh mệnh thôi.

Nhưng… Đối với tên tinh linh biến thái hỉ nộ vô thường này vẫn không thể nóng vội được.

“Vậy, Tiểu Phong Phong, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, trăng thanh gió mát, chúng ta nên tận dụng thời gian tâm sự chút ha, nhanh chóng đẩy nhanh tình cảm.” Đôi tai của Nguyệt Quang khẽ nhúc nhích, mặt mày như tơ.

Trăng thanh gió mát… Ngày tốt cảnh đẹp? Tên này đang nói cái mế gì vậy?

Tô Linh Phong nhắm mắt tựa vào cảnh cây, mặc kệ tên tinh linh cực phẩm kia.

“Tiểu thư mệt rồi, nên nghỉ ngơi, huynh yên tĩnh chút đi.” Tá Dịch đen mặt liếc Nguyệt Quang.

“Ấy ấy ấy, thì ra Tiểu Phong Phong mệt rồi hả, Tiểu Phong Phong là tiểu mỹ nhân yếu ớt như vậy, sao mà ngủ được trên mặt đất lạnh băng này chứ! Người ta đau lòng lắm á, ta thấy hay là Tiểu Phong Phong tới phòng ta đi…”



Phòng hắn? Tô Linh Phong nghi hoặc mở mắt.

Nguyệt Quang đứng lên, tiện tay vung lên một cách ưu nhã, một gian nhã gỗ nho nhỏ liền xuất hiện trên khoảng đất trống cách chỗ bọn họ không xa.

Căn nhà gỗ này chỉ dùng gỗ chế thành, trên cửa sổ có khắc hoa văn tinh tế phức tạp, trên vách tường và nóc nhà còn mấy dây leo đầy hoa làm đẹp, xinh xắn tinh mỹ, hoa lệ rối loạn…

“Thế nào tế nào? Phòng của người ta đẹp không?” Nguyệt Quang hỏi như hiến vật quý.

Tô Linh Phong nhìn qua ngón tay trắng nõn thon dài như ngọc của Nguyệt Quang, có phần không xác định lắm: “Phòng này… là huynh lấy ra từ trong nhẫn trữ vật ra đó hả?”

“Đúng rồi đó.” Nguyệt Quang gật đầu.

“…” Móa! Nhét cả nhà vào trong nhẫn trữ vật… Trong cái nhẫn trữ vật của hắn không biết là lớn bao nhiêu.

“Tiểu Phong Phong thích không?” Nguyệt Quang cười tủm tỉm hỏi.

“Ừ, thích.” Nàng thích cái nhẫn trữ vật của hắn.

“Vậy tốt quá rồi ha, có thể dâng nơi ngủ yên cho Tiểu Phong Phong chính là vinh hạnh của ta.” Nguyệt Quang ưu nhã làm ra tư thế mời.

Tô Linh Phong cũng không khách khí, nhấc chân đi tới trước, mở cửa bước vào nhà.

Tiểu Bạch vẫn một mực xem xét căn phòng xinh đẹp này cũng vội vào theo.

Nguyệt Quang cất bước muốn theo sát lại bị Tá Dịch kéo lại, “Nguyệt Quang, huynh xem, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, trăng thanh gió mát, hai ta tranh thủ thời gian ôn chuyện đi…”

P/S của tác giả: Hải Lam chính là nữ chính trong bộ “Ma Phi thiên tài ta giới thiệu đó nha, là hệ liệt với bộ này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play