Chương 6: Đào Hoa Lạc
Vi Vũ Hạ mở mắt, đầu óc có chút choáng váng. Đưa tay lên xoa xoa đầu .Bước chân xuống giường
Cái lạnh của sàn nhà thấm vào đôi chân trần của cô tê buốt
Cô nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn êm đềm như chưa có gì xảy ra. Tựa hồ đêm hôm qua đến lúc này anh ta chưa hề đến.
Đi rồi à? Tốt nhất là nên như vậy để tránh gây phiền phức cho cô
....
Vi Vũ Hạ bước ra phòng khách, cô bất chợt dừng lại. Tử mâu lại một lần nữa in hằn bóng dáng người con trai ấy.
Vẫn còn ở đây sao?
Trên ghế sofa , người con trai kia cuộn mình nằm đó. Vẫn là bộ quần áo đêm qua, trên người không có gì giữ ấm .
Đêm hôm qua, cô nhớ là rất lạnh..
Mặc kệ anh ta! Cô chẳng hề bắt anh ta phải đến chăm sóc cô. Tự làm thì tự chịu.
Vũ Hạ đeo ba lô, bước ra khỏi căn phòng. Cẩn thận khép cửa.Hôm nay, là thứ hai..
....một lúc sau, cửa phòng chợt mở ra...
__________
"Vi Vũ Hạ, hôm nay em lại đi trể? Vốn nghĩ em đã khắc phục mấy hôm trước, bây giờ lại còn tái phạm. Lên văn phòng cho tôi"
Nhiên Phương Hòa , chủ nhiệm lớp . Vốn chẳng ưa gì nguyên chủ gia thế hiển hách.Hôm nay lại được dịp phát tiết lên người cô.
Vũ Hạ ung dung khoát ba lô bước ra khỏi phòng, chẳng buồn đếm xỉa đến bà ta.
Nhiên Phương Hòa phuốn phát điên thật mà. Quát lớn
"Hôm nay em đừng hòng vào lớp"
Ra khỏi cửa, cô vẫn thong thả bước đi. Cước bộ như một du khách lơ đãng đến chỉ để ngắm cảnh xung quanh, nào giống một học sinh đang bị phạt chứ.
Đáng lẽ hôm nay cô sẽ không đi trễ...
Cô đi đến vườn ngự uyển của trường
Vũ Hạ bước đi dưới con đường có những lùm hoa xinh đẹp nở rộ đầy sức sống ,phản chiếu hình bóng nhân gian trước những tia nắng mang sắc vàng ấm áp.
Dưới bầu trời đầy hoa, không gian le lói những tia sáng yếu ớt xuyên qua từng phiến lá. Có cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng , đong đưa trêu đùa trong không gian huyễn sắc, lưu lại vài cánh hoa mang sắc hồng rực của tán anh đào.
Bước chân Vũ Hạ vô ý dẫm lên những cánh đào rơi trên đất. Gió thổi qua, lại từng đợt hoa thay nhau rơi xuống. Mang mùi hương thoang thoảng của sinh khí đất trời hòa vào những cánh hoa rơi lả tả.
Cành dương liễu gần mặt hồ khẽ chao lượn theo chiều gió, lục sắc phản chiếu trên mặt hồ điểm xuyến nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Khiến người ta như lạc vào cõi hư không vô tận
Không biết luân thay đưa đẩy thế nào, có cánh hoa bị cuốn theo chiều đi của gió , đáp xuống mặt hồ vốn yên tĩnh , mặt nước lúc này khẽ dao động.
"Hình như đang em rất rảnh rỗi thì phải?" Phía sau lưng , một giọng nói vang lên.
Cước bộ Vũ Hạ chậm lại, rồi dừng hẳn
"Theo tôi thì anh mới là người rãnh rỗi đấy" Cô không xoay người, vươn tay bắt một đóa hoa đang nhàn nhã rơi.
Anh bước lại trước mặt cô, buông lời"thăm hỏi"
"Nghe nói em bị phạt? "
Cô nhìn đóa hoa xinh đẹp trong tay. Hờ hững trả lời
" Sao lại cứ hỏi điều đã biết ?"
Như nhận được câu trả lời vừa ý, anh cười ,lại nói
"Vậy mà tôi cứ tưởng em đang tham quan chỗ này đấy!"
"Tùy anh" đôi mắt cô lúc này vẫn chưa thay đổi điểm nhìn. Tử mâu in hình bóng đóa hoa trong lòng bàn tay.
Như bực mình trước thái độ hờ hững của cô, anh nhíu mày nhìn cô, lại nhìn đóa hoa trên bàn tay ai đó.
Nhìn nó làm gì? Chẳng lẽ anh còn không bằng một bông hoa? Mị lực của anh giảm nhiều như vậy sao?
"Vậy đáng lẽ ra em đang ở văn phòng nói chuyện cùng tôi mới đúng" có lẽ do khó chịu, giọng anh hơi cao lên
Vũ Hạ lúc này mới đưa mắt lên nhìn nam nhân trước mặt.Chậm rãi mở miệng
"Không phải là bây giờ anh đang nói chuyện với tôi sao? Hội trưởng?" Cô nhàn nhạt nói, thanh âm chẳng nhận ra cản xúc gì
Tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, mang thứ ánh sáng vàng nhạt kia tô điểm lên khuôn mặt của cô, vẽ lên một vầng sáng xinh đẹp mà yếu ớt.
"Theo đúng quy định thì em nên đến văn phòng nộp kiểm điểm cho tôi đấy" anh dời tầm mắt khỏi khuôn mặt cô, cợt nhã cười ,thành công giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt mà chính anh cũng chẳng biết là gì.
Vũ Hạ hơi nhướn mày, xoay xoay cánh hoa trong tay, cất giọng
"Theo đúng quy định, bây giờ anh nên ở văn phòng và đợi tôi đến mới đúng đấy! Phải không?"
"À quên mất, tôi nhớ những lần trước vi phạm nội quy, cũng là Đường Huy quản, sao bây giờ lại là anh đích thân rồi? Tôi có nên thấy may mắn không đây?"
Khóe môi Vũ Hạ khẽ nhếch tạo lên một đừng cong không hề hoàn hảo, vầng lưu dương lúc nãy như hóa thành phù du, chẳng còn cảm giác nhẹ nhàng ấm áp nữa..
"Tốt, em rất giỏi phản kháng đấy! Bạn học Vi Vũ Hạ. Còn bây giờ thì, theo tôi lên văn phòng."
Anh nhìn cô. Cảm giác tim đập nhanh là thế nào đây?..
"Được thôi"
Vũ Hạ thả tay, đóa hoa theo đà rơi xuống đất hòa vào cũng những cánh hoa khác sớm đã yên vị.
Cô tiến lên phía trước theo hướng văn phòng mà đi , chẳng hề chờ đợi người phía sau .
Dương Thiếu Phàm vội chạy về phía cô , muốn đi song song cùng cô.
Vũ Hạ đưa mắt nhìn sang , sải bước nhanh hơn, chốc lát đã đến văn phòng.
Cô nhìn xung quanh
Trang nhã, lịch sự!
Văn phòng này, hẳn là chi phí xây dựng rất cao.
Dương Thiếu Phàm đi lại bàn, lấy cho cô một tờ giấy.
Vũ Hạ đưa mắt nhìn vào, lấy bút viết viết, rồi đưa lại cho anh.
Anh nhìn tờ giấy, lại nhìn cô sau đó để tờ giấy lại.
"Được rồi, tạm biệt hội trưởng" cô nhìn tờ giấy đã an ổn trên bàn, cất lời, rồi bước ra ngoài chẳng chút lưu luyến.
Anh chỉ biết đứng đó nhìn cô đi , thanh quản không biết tại sao lại chẳng thể phát thành lời.
Không hiểu sao, anh lại muốn bịa một lí do để cô ở lại. Nhưng..lí do gì bây giờ?
Ánh mắt anh, thoáng mông lung.
________
Lúc cô về đến nhà. Hàn Hạo Thần đã rời khỏi.
Nhìn xuống mặt bàn phòng khách, Vũ Hạ khẽ nhíu mày, cầm mảnh giấy nhỏ ai đã bỏ đó lên đọc
Chỉ có ba chữ " Cảm ơn em!"
Vũ Hạ an tĩnh đọc dòng chữ in trên giấy, sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh như vậy , vo tròn mảnh giấy bỏ vào sọt rác.
____
"Anh hai, cả đêm hôm qua anh ở đâu thế hả?"
"Anh có chút công việc thôi" Hàn Hạo thần bước đến salon ngồi xuống.
"Hừ, anh đó! Rãnh rỗi làm gì không làm lại đi làm nghề y, mệt chết đi được ý"
Anh tựa lưng vào ghế, lười cãi lý với cô em gái này.
Cô nàng lèm bèm một lúc , chợt nhận ra sự khác thường của anh , gọi khẽ.
"Anh hai?"
Lúc này , đương sự của chúng ta lại đang ngây ngốc nhìn y phục trong tay mà cười.
"Anh hai!" Cô lại gọi thêm một lần nữa
Không phản ứng!
Cô đi lại, đưa mặt vào tai anh , và...
"ANH HAIIIII!"
Anh giật mình, bịt tay lại
"Hàn Thiên Á, em lại lên cơn cái gì vậy?"
Cô bé nghiến răng "Anh mới lên cơn, từ nãy đến giờ cứ nhìn thứ này cười, hệt như một con vịt ngáo cần vậy" cô vừa nói vừa giật thứ trên tay anh đưa lên.
Anh không để ý thái độ không lễ phép của Hàn Thiên Á, đưa tay lấy lại y phục, đưa tay chỉnh lại phần nhăn nhúm
Hàn Thiên Á"..." Thế quái nào tên anh trai hờ này lại nâng niu bộ đồ đó như vậy? Còn bơ luôn đứa em gái như cô.
Chắc chắn là......
...Bị ngáo cần rồi!
Cô nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm. Chỉ tội nghiệp đương sự của chúng ta không hay biết gì
Anh ngẩng đầu lên, lúc này mới để ý kĩ cô em gái của mình.
Em gái anh, lúc trước không phải như vậy, lúc trước, cô bé rất ít nói, điềm tĩnh..
Hàn Thiên Á thấy ánh mắt của anh, xuýt giật mình. Có phải tên anh trai hờ này nghi ngờ gì cô không?
Anh lại dời tầm mắt đi. Rồi lại đem bộ y phục đem cất vào tủ thật cẩn thận. Lúc đi qua còn thâm ý nhìn cô một cái.
Hàn Thiên Á"..." Sao anh không đem nó vào viện bảo tàng trưng cmn bày luôn đi?
Hàn Thiên Á bực bội lấy điện thoại ra nghịch , vừa chơi vừa nói nhảm.
"Ông đây bắn nát đầu mi"
Cô vừa nói vừa ấn vào màn hình như thể hận không bắn được thứ gì đó nát đầu .
Hàn Hạo Thần bỗng nhiên hỏi
"Nếu bản thân cứ nghĩ về một người thì như thế nào?"
"Rất muốn giết người đó chăng?"
Hàn Thiên Á nói chẳng thèm suy nghĩ
"Không phải, chỉ là rất nhớ.." anh lại nhìn vào khoảng xa xăm nào đó
"Vậy là anh đang rung động đấy, anh trai à" ngón tay cô gái vẫn lướt trên màn hình điện thoại.
Chợt dừng lại, mở to mắt mà hỏi.
"Khoan đã, anh vừa nói cái gì?"
__________
1/12/2018
#Diệu
#Hạ Cát