Chương 18: Có Dứt Được Không?

"Dịu dàng yên ắng là em
Tàn nhẫn vô tình cũng là em"

________

"Anh đã nghe tiếng hoa nở chưa?"

"Chắc là chưa đâu... nhỉ?"

Hôm đó, Yến Hoa Viễn nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ mỉm cười dịu dàng nhìn khóm hoa nở mà cất tiếng

Hôm đó, anh nhìn thấy cô vì một câu hỏi mà có chút xót thương dù chỉ là thoáng qua trong chớp mắt

Nhưng rốt cuộc , anh vẫn không hiểu được ẩn ý của câu nói đó

Anh hỏi cô

"Làm thế nào có thể nghe được tiếng hoa nở?"

Cô chỉ cười, đáp lại một câu

"Chỉ sợ rằng, cả đời này của anh cũng chẳng nghe được tiếng hoa nở ,hoặc là đến thời điểm đó, anh lại không muốn nghe thấy nó nữa "

Sau đó thì.. không có sau đó nữa

Chỉ còn nụ cười vương lại ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn rồi chậm rãi, chậm rãi khắc sâu.

Nếu có thể biết trước được tương lai, thì có lẽ Yến Hoa Viễn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ muốn nghe thấy tiếng hoa nở một lần nào nữa, dù có dùng súng ghí vào đầu anh , anh cũng không muốn,tuyệt đối không muốn

Đáng tiếc, thế gian này làm gì có "Nếu".

******

Rời khỏi quán cà phê bỏ lại ai đó, Vũ Hạ lại sải bước đến công viên, có lẽ vì không phải cuối tuần nên nơi đây có phần hơi vắng vẻ

Không thể phũ nhận, dạo này cô hơi rảnh rỗi rồi

Ngồi trên xích đu , cô thoải mái hưởng thụ vị gió mát rượi, gió thổi tung mái tóc dài thướt tha của cô, phất phơ trong không gian xinh đẹp

Chợt , phía bên kia, là hình dáng có chút quen thuộc

Ôn nhu như nước , hòa dịu như nắng ấm mùa xuân

Anh tiến lại gần

Dù trong lòng hỗn loạn đến đâu, dù thương nhớ đến mức nào, trên vẻ mặt anh lúc này chỉ là vẻ điềm nhiên yên tĩnh.
Có lẽ anh đã quen vẻ mặt này của cô rồi, luôn luôn xa cách như vậy

Anh đứng trước mắt cô, ngược nắng, khuôn mặt hình như có phần gầy hơn trước vậy mà chẳng phần nào ảnh hưởng đến tư dung hoàn mỹ kia, chỉ là thêm một chút thành thục, sau một tháng không gặp

Anh mỉm cười, chiếc bóng của anh phủ dài nơi cô đứng

Anh đưa tay, bàn tay thon dài cũng gầy đi rồi

"Đã lâu không gặp"

Một tháng không gặp cô đối với anh tựa như thiên thu vậy.

Vũ Hạ nhìn anh, mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh

Tựa như hai người bạn tri kỉ thật lâu không gặp mặt nhau.

Phải, chỉ có thể là bạn!

Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, tay cô lạnh thật, dù có đang đứng trước ánh dương vẫn lạnh. Nhìn cô, anh có chút nghi vấn. Ánh nắng rốt cuộc là đang tô điểm , hay là đang làm nền cho cô đây?

"Chào , Hàn Hạo Thần"

Hàn Hạo Thần muốn giữ tay cô thế này mãi, nhưng... anh không dám... anh sợ cô sẽ phát hiện chút ngụy trang này của anh, sợ cô lại chối bỏ anh lần nữa

Bàn tay cô nhanh chóng vuột khỏi tay anh, chút dịu dàng vụt khỏi lòng bàn tay, anh khẽ nở một nụ cười đẹp như nắng hạ

"Em dạo này tốt chứ? Sau ngày đó.."

"Tôi rất tốt, cảm ơn anh."

Nhìn anh lúc này, Vũ Hạ biết chắc là anh đã nghĩ thông suốt lời cô hôm đó rồi

Để tiếp tục cuộc trò chuyện anh đành phải buộc lòng

"Tôi nhận ra lời em nói hôm đó đúng thật đấy! Nếu như em vẫn như trước thì tôi sẽ không thích em đâu, có lẽ đó quả là một thói quen chăng, như em đã nói. Xin lỗi em và cũng cảm ơn em đã khiến tôi nhận ra sớm một chút, để sớm dứt đi mảnh tình cảm đấy."

Cảm ơn em đã khiến tôi nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào

Cảm ơn em đã khiến tôi nhận ra tôi tồi tệ biết bao...

Cô nhàn nhạt kéo nhẹ khóe môi

"Lời xin lỗi "tôi" nhận, nhưng cảm ơn thì không cần đâu."

Khó chịu , đau đớn, tan nát cõi lòng.
Vũ Hạ , em vốn thông minh như vậy ,sao lại không nhận ra lời anh nói đều là giả tạo đây?

Tại sao chứ?

À , anh quên mất, cô chính là muốn như thế mà, muốn như thế thì hà cớ gì phải vạch trần những lời nói dối đầy sơ hở của anh. Có chăng em vẫn là cố tình bỏ qua những sơ hở đó.

Vũ Hạ, em rất dịu dàng

Cũng thật tàn nhẫn!

"Sau này chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Được" thanh âm mây trôi thoảng qua gió, lùa vào tai anh

Từ giờ phút này, Hàn Hạo Thần ghét cay ghét đắng từ "bạn" này. Chỉ e rằng , anh cũng phải sống với nó cả đời

"Vũ Hạ!"

"Hửm?"

"Em có thể nhắm mắt lại không?"

Nét nghi vấn trên mi tâm cô hiện lên rõ rệt

Anh cười

"Em đừng lo, tôi chỉ muốn tặng em một món quà, quà bạn bè!"

Vũ Hạ nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ của anh. Rồi chậm rãi nhắm mắt

Lúc cô nhắm mắt, nụ cười của anh trở nên ảm đạm vô cùng, đôi mắt đã vỡ đi tầng sương bình lặng, chỉ còn lại đau lòng. Em biết không , nếu em nhìn anh thêm một giây nữa thôi. Lá chắn cuối cùng của anh sẽ hoàn toàn vỡ nát, chỉ một giây nữa thôi thì anh sẽ liền ôm lấy em rồi thừa nhận hết thảy, nhưng... em lại không cho anh cơ hội rồi!

Anh tiến đến một bước, gần hơn nữa, lại gần hơn một chút

Anh đưa tay ra sau đầu cô, cảm nhận thấy gì đó không đúng, Vũ Hạ định mở mắt thì tay kia của anh đã kịp che mắt cô lại

"Có thứ gì vướng vào tóc may của em này"

Sau đó Vũ Hạ cảm thấy trán cô có gì đó lướt nhẹ qua thật, còn có chút man mát

Anh khẽ hôn lên trán cô,nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, thứ gì đó rơi xuống khuôn mặt anh, mặn chát.

Hôn trán

Anh yêu em! Nhưng không thể nói.

Vũ Hạ mở mắt , sờ sờ đầu, có một chiếc kẹp tóc trên đầu cô sao?

Lại nhìn anh, vẫn là nét mặt bình thản đó, anh cười cười

"Quà cho em đấy!"

"Cảm ơn!"

Vũ Hạ lại nhìn đồng hồ

"Tôi phải về rồi, có dịp thì hôm khác nói tiếp vậy, tạm biệt"

Anh lại cười

"Tạm biệt!"

Cô bước đi, chiếc bóng đổ ngược trên thảm cỏ

Tạm biệt, tình yêu của anh!

Chút gắng gượng cuối cùng chẳng còn trụ được, anh ngồi sụp xuống, ngẩng mặt lên bầu trời xanh thẳm

Rốt cuộc, phải làm thế nào mới đổi lại chiếc bóng đổ ngược của em?

E là chẳng thể nữa rồi!

"Mày thảm bại thật đấy Hàn Hạo Thần"

Nói dứt , nhưng có dứt được không?

             

                         ________

"Kẹp tóc mới sao, đẹp thật đấy!" Tư Thuần nhìn kẹp tóc của cô cảm thán

Vũ Hạ gỡ chiếc kẹp xuống, là hình hoa cúc dại sao? Cũng khá đẹp

"Cậu bình thường đâu thích mấy thứ này, là người khác tặng sao?"

"Ừ, một người bạn tặng"

Tư Thuần cười gian

"Này đừng nói người bạn đó là con trai đấy nhé!"

Cô thoáng ngạc nhiên nhìn cô gái lanh lợi trước mặt

Nhìn biểu hiện này của Vũ Hạ, Tư Thuần biết mình đoán đúng chắc rồi

Lại càng cười gian hơn

"Khai mau, là ai tặng đấy? Để mình chấm điểm hắn ta cho cậu." Cô nàng hí hửng

Vũ Hạ khẽ lắc đầu

"Cậu đừng nghĩ nhiều, anh ta và tôi chỉ là bạn thôi"

"Là bạn sao tự nhiên lại tặng cài tóc chứ!" Cô nàng cãi lại

"Là quà xin lỗi, quà bạn bè"

Quà xin lỗi , chắc là vậy rồi, anh ta nói thế mà

"Tôi bận rồi, cậu cứ chơi đi, có gì thì gọi tôi"

Nói rồi cô đi vào phòng, đóng cửa

Tư Thuần ở ngoài ngao ngán

Ôi Vi Vũ Hạ, cậu thật sự là không hiểu đấy hả?

Quà bạn bè? Trời đất ơi! Có tên điên nào tự nhiên tặng quà cho bạn khác giới rồi đưa bản mặt ra nói "Quà bạn bè" không?

Với lại , hoa cúc dại có nghĩa là "Yêu Thầm" đấy bà cô của tôi ơi!

Tư Thuần thật không biết nên nói gì với cô bạn lãnh đạm này của mình

Chỉ có thể lắc đầu thương cảm cho chàng trai nào đó

Cô nàng khẽ ngâm hai câu thơ rồi thở dài

"Dịu dàng yên ắng là em
Tàn nhẫn vô tình cũng là em."

Anh đã yêu lầm người rồi...

_________

23/11/19

# Hạ Cát

Chương này bắt đầu ngược nam theo yêu cầu các cô rồi nhé <33

Các cô thấy saooo







Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play