Chương 14: Một ngày bình yên
Nắng mùa xuân rạo rực bên ô cửa sổ, đóa hoa Mao lương được cắm tỉ mỉ cũng dần rũ rượi
"Thật là, người nào lại ngốc đến thế, lại đi tặng hoa mao lương chứ! Cũng may không phải Mao lương vàng đấy"
Cô y tá xinh đẹp vừa tưới nước cho hoa vừa lầm bầm
Vũ Hạ chỉ cười nhạt
Mao lương vàng sao?
Cô khẽ đưa mắt về phía sọt rát trong góc, một cành hoa khô héo phía trong đấy, cánh hoa vàng đã điểm những chấm úa màu.
Cô đã nghĩ
Không biết người tặng muốn cô khỏi bệnh hay muốn cô chết sớm một chút đây?
Hẳn là vế thứ hai rồi nhỉ?
Vũ Hạ nằm trên giường bệnh , nhìn ra cửa sổ, rèm cửa bay bay như chơi đùa cùng chút ánh nắng đầu xuân.
Tiếng mở cửa vang lên, lại là cô em gái nữ chủ
"Chị, hôm nay lại có người để hoa ngoài cửa này! Thật kì lạ."
Lần này lài một đóa hoa hồng
Cô nhíu mày? Lại gì nữa đây?
"Thật xin lỗi, tôi không biết hoa Mao lương vàng có độc,lần này tôi chuộc lỗi với cô, bó hoa này xin cô nhận lấy"
Bỏ tờ giấy vào sọt,Vũ Hạ xoa xoa mi tâm
"Cô đem về cắm đi"
"Sao có thể chứ, hoa này là tặng chị mà" Cô nàng nói
"Không cần đâu, cô cứ đem về đi"
"không được đâu.."
Cô y tá lúc nãy không biết từ bao giờ lại bước vào
"Lại tặng hoa cho cô à? Nếu cô khồng cần thì cho tôi đi, tôi đem qua phòng khác cắm, được không?"
Vũ Hạ gật đầu
"Chị cứ lấy đi"
Cô y tá nhận lấy bó hoa rồi đi ra, trước khi đi còn lắc đầu bỏ lại một câu
"Tán gái kiểu này thật nhạt nhẽo mà"
"..." cô cũng không biết nên nói gì
Nhưng rốt cuộc người tặng là ai? Có mục đích gì đây? Chắn chắn không phải muốn tán tỉnh.
Sau hôm đó, ngày nào cũng có một đóa hoa trước cửa, mỗi ngày một loại hoa
Và mỗi lần như thế, cô y tá xinh đẹp lại có thêm một bình hoa mới trong các phòng bệnh
"Ôi trời, hôm nay là đóa thứ mười lăm rồi đấy! Tên nào mà nhạt nhẽo như vậy chứ?"
Tư Thuần chán nản cầm một bông hoa lên ngắt ngắt
Cô cũng không hiểu nổi. Tên điên nào lại rảnh rỗi đến thế? Hờ, mỗi ngày là một loại hoa khác nhau.
"Mà hai ngày nữa cậu xuất viện thật á?"
Vũ Hạ vừa gọt xong quả táo, cầm lát táo bỏ vào miệng
"Ừm" Cũng hơn nửa tháng rồi
"Sao mà được chứ, phải nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa sức khỏe mới tốt lên được, cậu mà không.. um"
Cô nàng chưa nói xong đã bị Vũ Hạ đưa một lát táo vào mồm, vì cô biết cô nàng chắc chắn sẽ lèm bèm cả buổi cho xem.
"Tôi sẽ xuất viện, đã hơn nửa tháng rồi, cứ tiếp tục nghỉ ở trường thì không tốt "
Âm thanh giòn giã trong miệng cô nàng phát ra mồn một, nhai nhai sáu giây mới tiếp tục nói
Cô nàng thở dài
"Vậy nghe lời cậu vậy"
"Tốt"
"..." Tư Thuần bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm
Vũ Hạ "?"
"Cho mình thêm lát nữa" nói rồi giật phắt lát táo đang nằm trong tay cô
Vũ Hạ liền bật cười
Ngày hôm đó, nắng đẹp trời xanh!
***
"Alo?" Trong văn phòng sang trọng,người đàn ông mang khuôn mặt yêu nghiệt vừa cất tiếng, thanh âm tựa nước chảy mây trôi, một tay anh giữ điện thoại, một tay vẫn đang gõ bàn phím máy tính. Khuôn mặt tuyệt mĩ nhàn nhạt dung hòa cùng phong thái yêu nghiệt kia tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp .Khí chất từ anh ta chẳng khác nào vị bá tước thời trung cổ, toát ra hơi thở quyến rũ chết người.
[Còn nhớ tôi không?]
Giọng nói trầm thấp đầy nam tính từ đầu bên kia phát ra kèm theo tiếng cười nhàn nhạt
Anh chợt dừng gõ bàn phím , đứng lên bước ra ban công
"Ha ,Mặc thiếu, đừng nói với tôi cậu về rồi đấy nhé?" Anh ta bỡn cợt nói
Rút ra từ trong hộp một điếu thuốc để vào miệng, anh cắn chặt điếu thuốc, một tay cầm bật lửa lên châm, tiếng bật lửa vang lên khe khẽ
[ Lại hút thuốc đấy à?]
"Thói quen rồi.."
Anh rít một hơi, làn khói trắng chậm rãi bay lên , đến khi tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại hương khói nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo, huyễn hoặc mông lung
"..không bỏ được"
[Ha ha, thật buồn cười, thứ gì anh muốn làm đều có thể làm được, sao một chuyện nhỏ như cai thuốc mà lại không xong đây?]
"Chậc, biết sao được , thói quen khó bỏ mà"
Lại một làn khói thuốc nữa tỏa ra
[Tôi rất muốn một ngày nào đó, anh lại không thể cai được một thứ khác đấy, haha]
"Chỉ có thuốc lá là anh đây không thể cai được thôi, những thứ khác không làm khó được anh họ của cậu đâu, Mặc Khuynh Thành"
Nói rồi, anh dụi dụi điếu thuốc vào thành ban công, tiện tay ném thẳng vào sọt rát. Anh không thể cai , nhưng hút cũng không nhiều.
[Để rồi xem!]
Giọng điệu cợt nhã bên kia rõ mồn một như ban ngày
"Lần này về luôn à?" Anh gạt bỏ chủ đề đó đi
[Đúng thế, đã ba năm rồi còn gì, tôi thấy nhớ nhà rồi, haha]
"Đừng nghĩ tôi không biết là cậu và mợ bảo cậu về"
[Chậc, thế mà anh cũng biết à, phải rồi, tôi còn phải về thăm cô em gái kia của tôi nữa, cũng lâu thế rồi]
Cô em gái kia?
Không biết sao, lúc này , trong đầu anh lại xuất hiện cô gái lần trước đã giáp mặt với anh, chợt phì cười
Đúng rồi, cô gái nhỏ đó hẳn là mong cậu về lắm...
"Hình như cậu quên mất một người rồi?"
[Quên mất ai?]
"Một cô gái nhỏ, có lẽ rất mong cậu về đi. Cô gái đó rất thích cậu mà nhỉ?" Anh cười, nụ cười yêu nghiệt
[...]
Một khoảng lặng
"Sao? Quên người ta rồi à? Chuyện năm đó oanh động như thế kia mà"
Bên kia, Mặc Khuynh Thành khựng lại đôi chút
Cô gái nhỏ đáng yêu luôn ủng hộ anh
Cô gái nhỏ luôn muốn làm anh vui cười
Cô gái nhỏ từng mặt lẫn cả người lấm bùn đất chỉ vì tìm cho anh chiếc nhẫn...
Nhưng tất cả những kí ức tốt đẹp về cô bé ấy chỉ dừng lại ở năm mười tuổi. Sau đó, cô bé đáng yêu kia như trở nên biến chất, ngạo mạn, đanh đá , trở thành hoa si ngu ngốc trong trường.. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô trở nên như thế. Anh lúc này trở nên quan tâm Nhã Tình hơn
Thiện cảm của anh với cô dần mất đi, đến khi anh ra nước ngoài..
"Chuyện đã cũ rồi, nên quên đi." Mặc Khuynh Thành nói qua điện thoại
"Thôi được, không nhắc nữa,khi nào cậu về, anh đến đón cậu?"
[Ngày mai, đừng để tôi đợi lâu đấy Yến Hoa Viễn]
"Cậu gọi thẳng tên anh như thế là thất lễ với trưởng bối đấy nhé!" Dù nói thế nhưng anh biết tỏng tính cách Mặc Khuynh Thành, cũng chẳng chấp nhất gì.
[Cúp đây!]
Không đợi anh trả lời, điện thoại đã vang lên thông báo kết thúc cuộc gọi
Anh hạ máy, đi vào văn phòng.
.
.
.
Chuông điện thoại vang lên vài hồi, Vũ Hạ nhấc máy
[Vũ Hạ...]
"Tư Thuần? Có chuyện gì sao?" Sao tối thế này vẫn gọi cô?
[Vũ Hạ, cậu hãy bình tĩnh nhé, mình có chuyện này muốn nói với cậu.]
"Có chuyện gì?Cậu cứ nói, tôi nghe."
Bên kia im lặng một thoáng , cuối cùng là tiếng thở hắc, lại nói
Tiếng nói của Tư Thần nhẹ thoảng qua tai cô, khoảng khắc Tư Thuần kết thúc câu nói, cô đã sớm lặng người, bàn tay giữ điện thoại trở nên cứng đờ từ lúc nào. Đây... đâu phải cô?
[Vũ Hạ? Cậu...ổn chứ?]
"Ừ, tôi ổn" giọng cô nhẹ bẫng
Gió lùa qua khe cửa, rèm che dập dìu
Ở nơi nào đó, vài nhành đỗ uyên đã nở rộ...
Màn đêm ngoài kia yên tĩnh đến lạ, vuôn vạn ánh sao tỏa sáng lấp lánh bên nền trời rộng lớn, ánh trăng đêm nay trong vắt một màu.
Chẳng biết rằng , ngày mai sẽ ra sao! ?
______
24/7/19
#HạCát
Ngược chị đủ rồi, đến ngược các anh thôi~
Đừng đọc chùa nhé? Vote để tác giả có động lực viết tiếp nào ! Cảm ơn các cô ^^