Chương 11 Giao Ước Đầu Tiên

Cái lạnh của tối mùa đông  chậm rãi len lỏi khắp thành phố, sự yên tĩnh bao trùm một khoảng không tịch mịch, bóng đêm như nuốt trọn mọi thứ vào chiếc bụng đen sâu thẳm

Vi Vũ Hạ không dám thở mạnh, đưa đôi mắt màu tím mê ly nhìn về phía sau

Tiếp va chạm của đế giày mỗi lúc một gần

Thanh âm lạnh lẽo như vang vọng từ địa ngục lại phát ra, dường như muốn kéo con người ta về cõi vô tận hư không

"Cô gái! Trò chơi này đến lúc kết thúc rồi"

Hắn đứng đó, giương nòng súng thẳng đến nơi cô nấp, bạc môi kéo thành một nụ cười đắc ý

Cái lạnh dần xâm nhập vào da thịt..

"Ba.."

Vũ Hạ khẽ nhắm mắt, hít thở một hơi.

" Hai...."

Đôi mắt mang màu tử la lan đã mở ra, nhìn lại phía sau, hồng môi dãn ra một nụ cười tà

Cô khom người, tay chạm vào vật nào đó

"Một"

"Đoàngggggg"

Vi Vũ Hạ nhanh chóng bật người

Một tiếng "Cốp" vang lên!

Viên đạn đã vừa vặn ghim vào màn hình chiếc điện thoại kia, màn hình vỡ nát, viên đạn kia bị lệch hướng

Vũ Hạ thuận lợi né qua một bên, cô chạy thật nhanh lại chỗ gắn ta, tung một cước , đối phương nhanh nhẹn né, Vũ Hạ liên tục tung chiêu nhưng hắn ta vẫn chỉ né tránh, một chút lại nghe thấy vài tiếng cười trầm thấp từ hắn. Đối phương một chút chật vật cũng không có

"Cô nghĩ bản thân là đối thủ của tôi hay sao? Ngu ngốc"

Vũ Hạ mỉm cười "Có thật không?"

Cô nhanh chóng di chuyển đến phía sau hắn, tiện đà xuất một cú đấm có ý định vào sau gáy

Ha, quả thật là ngu ngốc!

Hắn ta thoăn thoắc né người, dùng tay giữ lấy cánh tay cô, vặn một cái, Vũ Hạ mất đà xoay người lại, đến khi mặt đối mặt, cánh tay người kia đã đặt ở cổ cô

Hắn cười trầm thấp" Đã nói là cô ngu ngốc"

Vũ Hạ nhướng mày liễu "Thật à?"

Hắn nhíu mày, một chút lại cảm thấy không đúng

Khẩu súng trên tay cô đang chỉa thẳng vào ngực hắn

Từ khi nào?Nghi vấn nơi chân mày lần nữa xuất hiện trên khuân mặt hắn

"Anh nghĩ tôi vô dụng đến mức đó sao?"

"Haha, không tồi, có chút thưởng thức cô..."

"Nhưng cô ,vẫn phải chết, mặc kệ cô là ai, có mục đích gì, dám phá hoại kế hoạch của tôi, thì.phải.chết "

Vũ Hạ cảm nhận được, hô hấp của cô ngày một khó khăn

Ngón tay cô ấn nhẹ một chút

"Để tôi xem, anh giết tôi trước, hay đạn của tôi ghim vào tim anh trước"

"Cô dám sao?" Hắn đều có thể nhìn ra, cô gái này chắc chắn chưa bao giờ giết người, bắn thuộc hạ của hắn, cũng chỉ là làm cho bất tỉnh

"Có gì mà tôi không dám? Mạng tôi và mạng anh, tôi tất nhiên chọn bản thân" nếu không ảnh hưởng đến tín mạng, tuyệt đối không giết người bừa bãi

"Vậy thì... bóp cò đi"

____________

Từ trong phòng tắm bước ra, nam nhân cao lớn một thân chỉ quàng một chiếc khăn tắm phía dưới, phô bài cả thân hình đẹp như tượng, khuôn mặt đẹp quá mức cho phép, mái tóc còn ước phủ trước vầng trán, rũ xuống vài giọt nước, phi thường quyến rũ

Đưa tay lấy khăn lau trên vai lau tóc, anh có chút hồi tưởng, cái con người kia không biết bây giờ đang làm cái gì, chắc là đang ở nhà đánh giấc nồng rồi...

Hừ, nhắc đến lại bực mình

Chợt, bên tai vang lên loại âm thanh đặc biệt

An Mặc Hiên ngạc nhiên, cuối cùng cũng tìm đến rồi sao, hừ

Nhưng sâu thẳm, lại có chút vui vẻ..

Chiếc nhẫn vẫn phát ra âm thanh quen thuộc, anh lau lau mặt nhẫn

"Rốt cuộc cũng tìm đến tôi rồi à, tôi còn tưởng cô chết ở đâu rồi chứ" nói như thế, trên khóe môi vẫn có một độ cong nhỏ

Nhưng không như anh mong đợi, phía bên kia là một giọng nói hoàn toàn xa lạ

"Cứu.. cứu chúng tôi với.."

___________

"Đoàng" Viên đạn cuối cùng...

Phát súng cô bắn không phải vào tim, mà là vào tay phải của hắn

"A" hắn  ta than nhẹ , bất ngờ thả tay ra khỏi cổ cô

Cô biết, hắn chắc chắn có giáp, nếu không sẽ không khiêu khích cô như vậy, lúc nãy nếu bắn phát súng kia vào ngực trái hắn, cô nhất định không còn đường lui

Vũ Hạ thừa thắng xông lên, xuất một chiêu vào hắn, đối phương liền ngã quỵ

Không đúng, không đúng, lực đạo lúc nãy của cô ta hoàn toàn yếu, sao bây giờ lại mạnh mẽ như vậy? Hắn lúc này, cảm giác như vô lực...cô ta, đã làm cái gì?

Cô nhanh chóng đến chỗ Vi Nhã  Tình, lay người cô

"Vi Nhã Tình, mau tỉnh, mau tỉnh lại"

Nhã Tình cảm giác như có ai đang gọi mình , mơ hồ mở mắt

Một lúc sau, liền hốt hoảng
"CHỊ? Em không sao đâu, chị mau rời khỏi đây, báo cảnh sát không chừng sẽ tốt hơn.

Vũ Hạ tháo dây trói cho Vi Nhã Tình

Cô biết, Vi Nhã Tình sẽ không sao, một chút nữa, sẽ có người đến cứu cô ấy...

"Cô điên à, báo cảnh sát? Chắc chắn không giải quyết được"

Phía sau, một tên bị cô bắn lúc nãy đã tỉnh dậy, hắn vớ ngay khẩu súng bên cạnh

"Đoàng"

Vũ Hạ cảm nhận được cơn đau ở chân mình, khụy xuống

"Chị, chị có sao không?" Nhã Tình sốt sắng

Con mẹ nó, cô lại mất cảnh giác

Vũ Hạ trở người, dần dần tiến lại phía tên đó, mặc kệ viên đạn đã ghim vào bắp chân đau nhức

Tên kia hoảng sợ, định bắn tiếp nhưng phát hiện ra súng đã hết đạn

Hắn nhìn cô sợ hãi, Vũ Hạ mặt không chút cảm xúc,nện vào thái dương hắn một cái

Một lần nữa, bất tỉnh nhân sự.

Cô lục soát trên người tất cả bọn chúng, lấy một khẩu súng vẫn còn đạn, tiến đến chỗ Nhã Tình lần nữa

"Đi thôi, chúng sắp tỉnh rồi, đáng lo hơn, có lẽ đồng bọn chúng cũng sắp đến nơi"

Đúng như cô nói, từ xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều tên

"Mau lên, lại chỗ góc khuất kia, còn có một người mang cô ấy cùng chạy đi"

Nhã Tình sợ đến phát khóc, mếu máo

"Còn chị thì sao? Không được , em không thể bỏ chị ở đây được"

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Vũ Hạ nhăn mày

"Mau đi đi, không cần lo cho tôi"

"Nhưng mà.."

"Đi!"  Cô đẩy Vi Nhã Tình lại phía bên kia

Đúng lúc này, đám kia đã đến

Chúng chỉa súng vào cô, 12 tên

Vũ Hạ kéo tên kia lên, lạnh mặt nhìn bọn chúng

"Thấy rồi chứ? Bỏ súng xuống!"

Cái bọn họ thấy , chính là chủ nhân của họ, đang bị một cô gái kẹp cổ kéo lên, tay cầm khẩu súng chỉa vào đầu

Hắn tức giận, răng ghiến chặc

"Bỏ súng xuống" cô lặp lại một lần nữa, khí thế thị uy

Bọn họ dần dần buông súng

"Đưa tay lên đầu!"

Đôi mắt hắn đen dần đi, cười quỷ dị

Phập!

Vũ Hạ nhăn mặt, nhẹ than một tiếng, hắn ta định đâm thêm một nhát nữa, liền bị cô chặn lại, dùng đuôi súng đập vào đầu hắn

Lần này, hắn ta thật sự đã ngất đi

"Hắn chưa chết, nếu không muốn hắn chết thật thì mau cất vũ khí đi" cô nhìn tên đứng đầu đang để một tay phía sau lưng

Hắn ta khẽ hừ một tiếng , lầm bầm "hừ, tên phế vật, chút chuyện cũng làm không xong"

Nếu không phải chủ thượng coi trọng hắn một chút, thì có giết hắn cũng chả sao

Vũ Hạ nghi hoặc...

Miệng vết thương bên phải eo chảy máu rất rất nhiều, cô đang canh kiệt sức lực rồi

"Đứng yên đó"

Cô cố gắng mang theo tên kia đi, đến một đoạn đã xa, cảm thấy khoảng cách đã an toàn, cô thả hắn xuống, bắt đầu lê thân chạy đi

Bên kia, tên đứng đầu tức giận

"Mẹ nó, thằng ăn hại, chủ thượng nói thế nào?"

Một tên khác trả lời

"Chủ thượng nói, mạng hắn không đáng giá"

Tên kia lại gầm lên

"Vậy còn không mau đuổi theo ả kia"






Vũ Hạ mệt mỏi dựa vào một gốc cây, cô bây giờ là sức cùng lực kiệt rồi, nếu có thể cầm cự đến sáng thì còn may

Cô bắt đầu mơ hồ, mí mắt sắp không chịu nổi, liền tự tát bản thân một cái cho tỉnh táo

Cô ngước mặt lên trời, ánh trăng sáng chói chiếu xuống , lưu quang ấm áp, tiếng côn trùng rả rích trong đêm tối

****

"Bọn chúng đi rồi"
Tư Thần lúc này mới buông tay ra khỏi miệng Vi Nhã Tình

Cô khóc, khóc rất nhiều

"Chị ấy sẽ gặp nguy hiểu mất "

Tư Thuần thở dài, cô ấy tin cô, cô cũng sẽ tin tưởng cô ấy...

Chợt Tư Thuần thấy một luồng ánh sáng hắt vào

Là.. đèn xe hơi

"Lại là chúng sao" Nhã Tình hốt hoảng

"Hình như... không phải"


"VI VŨ HẠ, CÁC CÔ ĐANG Ở ĐÂU!"

Tư Thuần vui mừng, cuối cùng cũng đến

"Bọn tôi ở đây!"

Bọn hắn liền chạy đến, nhưng chỉ nhìn thấy hai người bọn họ ,nhíu mày

"Vi Vũ Hạ đâu?"

Nhã Tình khóc càng lợi hại

"Cô ấy bị thương nặng, bây giờ không biết ở đâu"

"Chết tiệc!" Mẹ nó, đừng bảo là chết ở xó nào rồi, ông đây chỉ là không muốn thất hứa thôi

"Hòa Dĩ, cậu đưa hai người họ trở về, tôu đi tìm cô ta " anh hướng phía sau gọi

"Được" Người tên Hòa Dĩ đáp

Tư Thuần trong lòng cầu nguyện , Vũ Hạ, cậu nhất định phải an toàn




Vi Vũ Hạ, ông đây mà tìm thấy cô nhất định mắng cô một trận, mắng cô ngu ngốc

Anh bật điện thoại lên

"Thuê bao..."

Con mẹ nó!

________

Vũ Hạ thầm cảm ơn trời đã sáng, may mắn vết thương đã được cô xé quần áo băng bó, máu đã khô đi một chút

Cô vịn thân cây đứng dậy, chịu đựng cơn đau ở bắp chân, tìm đường trở về

Đây.. là ngoại ô thành phố?Tốt rồi, nếu cô nhớ không lầm, đi theo lối này là trở về được rồi..

Mệt quá, cổ họng khô khốc, trên mặt không còn chút huyết sắc, mỹ nhan nhợt nhạt vô cùng, chân đau nhức cùng cực, lại có vết thương ở bụng

Cô dở khóc dở cười, cuối cùng, vẫn là gục xuống

Mí mắc nặng trịch, trong đầu cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ

"Sẽ trở về sao?"

Trước mắt, chỉ còn là bóng tối...

_______

8/6/19

#HạCát

Tôi trở về với các cô rồi đâyyy, nhớ tôi không :>>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play