"Mạc nhi ,Mạc nhi.Anh lúc đó thật sự có bệnh!!!!Thật sự có bệnh mà.Em đến anh liền đỡ,đã rất lâu không phát bệnh.Thật mà ,thật mà." Thấy Mạc Hy im lặng Tư Mặc liền cảm thấy ngực nặng trĩu, hơi thở dồn dập,hắn không khống chế được tâm trí của mình nữa.

"Mạc nhi tin anh ,tin anh đi.Tin anh ,tin anh ,tin anh." Hắn hoảng loạn đứng bất dậy,chân có chút loạn choạng quỳ gối xuống chân cô.Cầm lấy hai tay cô đặt lên môi mình hôn nhẹ,liên tục cầu xin tin tưởng.

Mạc Hy lúc này có thể xác định tâm thần Tư Mặc đang phát bệnh. Lúc nãy hắn cuồng dã lật tung cái bàn chắn giữa hai người, biểu tình hung tàn ,đôi mắt đỏ ngầu.

Giờ lại như bình thường trầm mặt hôn tay__"Mau,há miệng ra." Tay bốp chặt xương quai hàm Tư Mặc, bắt ép hắn há miệng.

Quả nhiên, cả một miệng đầy máu.

"Cái tên điên này,có phải anh ỷ mình có bệnh mà ăn dạ đúng không??!!!"Mạc Hy biểu tình hung hãn như muốn bóp nát xương quai hàm Tư Mặc mà nhìn anh.

Tư Mặc như không cảm nhận được đau đớn ,như trước gương mặt trầm tĩnh nhưng anh mắt ôn nhu mà nhìn cô.

"Hic..tên khốn này!!!." Đột nhiên nước mắt như một một chuỗi hạt đứt dây mà thi nhau rơi khỏi mắt cô.

Tư Mặc yên tĩnh nhìn sau đó rướn người lên ,đưa lưỡi liếm nước mắt của cô.Cũng thành công trét cả máu lẫn nước bọt lên mặt cô.

Mạc Hy mặc kệ hắn ,tiếp tục hung hăng khóc.

Có ai khổ như cô không chứ...hic hic...bị nam nhân của mình giấu giếm chuyện xưa còn chưa đủ.Phát hiện hắn nói dối...À..mà cũng không đúng.Lúc cô chữa bệnh cho hắn ,hắn là bệnh thật chỉ có cái là bệnh ngầm thôi.

Tính ra từ đầu đến cuối nam nhân nhà cô chả làm gì sai cả.Một là muốn tốt cho cô ,hai là bị bệnh thật chứ không phải nói dối.Chỉ có cái là giả vờ ngốc nghếch để cô chú ý thôi.

Cm* ...Vậy cô mới chính là người bị người khác khích tướng mà chọc cho nam nhân nhà mình kích động đến nỗi phát bệnh a.

Ể....Sao đi một vòng liền quay ngược lại cô là người có lỗi a.

Cô rõ ràng là người bị hại mà.Thôi,không quan trọng,dỗ dành người này trước đã.

*chụt* má trái này
*chụt*má phải này
*chụt* cằm cương nghị này
*chụt*mũi cao này

*chụt* trán này

*chụt* đôi môi mỏng này.Ngay lúc Tư Mặc muôn biến nó thành một nụ hôn sâu thì Mạc Hy liền rời đi.

Dùng tay bóp hai bên má Tư Mặc làm môi hắn chu ra,nếu ai mà thấy bộ đựng Tư Mặc lúc này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức chết ngất...còn có thể chết do hắn diệt khẩu.

"Không hôn sâu,em không muốn nếm máu của anh đâu." Mạc Hy dùng ánh mắt ghét bỏ muốn chết mà nhìn Tư Mặc.

"Sao??Cắn nữa đi.Sao không cắn nữa??! Từ đây cho đến khi cái lưỡi của anh lành thì anh sẽ không được một nụ hôn sâu nào cả." Mạc Hy chính là muốn trừng phạt cái hành động tự làm mình bị thương kia.

Mắt Tư Mặc mở lớn, rõ ràng mang theo thần sắc không thể tin được nhìn Mạc Hy.

"Nhìn cái gì???!Anh_" Tư Mặc rướn người lên dụi mặt mình vào hõm cổ Mạc Hy.Rõ ràng là động tác biểu thị sự biết lỗi cùng năn nỉ.

Mạc Hy đưa bàn tay luồn vào trong tóc hắn,nhẹ xoa xoa."Em sẽ không mủi lòng đâu."

"Hư" Kháng nghị thật yếu ớt nhưng hành động thì không yếu ớt chút nào. Hắn dùng thân mình cao lớn của mình đè lên người cô,bắt cô phải cùng hắn nằm dài trên sofa.Ý tứ rất rõ ràng 'Em không cho hôn anh liền đè nặng em' tuy ý tứ là vậy nhưng một chút sức nặng đều không dám đè xuống.

Cô một chút cũng không phản kháng,thuận theo hắn nằm trên sofa.

"Tư Mặc" Mạc Hy nhẹ giọng gọi.

Cái đầu dựa bên hõm cổ Mạc Hy dụi dụi vài cái như đáp lại.

"Em là một bác sĩ tâm lý rất có trách nhiệm đó.Nếu em hiện tại không thể chữa hết cho anh,thì em sẽ dùng cả đời để chữa." Đây là hứa hẹn,hứa hẹn cả một đời.

Tư Mặc cả người đều kích động,đầu ngốc dậy khỏi cổ cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt cô.

Môi tiến đến muốn hôn một sâu cái nhưng hai má lại bị người khác bóp lấy nữa rồi.

"Em nói không là không. Anh nhìn trên mặt em xem..chỉ toàn là nước miếng cùng máu của anh." Dùng tay lắc lắc khuôn mặt bị mình nắm.

Tư Mặc không tiến tới nữa nhưng ánh mắt sang quắc vẫn nhìn chăm chú vào cô.Như con sư tử đang chờ đợi thời cơ bắt lấy miếng mòi ngon.

"Anh mà không lau sạch cho em,em sẽ đổi ý đó." Mạc Hy híp mắt nhìn hắn.

Ngay lập tức tức Tư Mặc lấy ra khăn tay giúp cô lau mặt.Mọi động tác đều thập phần ôn nhu,không ai nghĩ lông trùm hắc đạo lại có những động tác ôn nhu như vậy.

Mạc Hy để mặc hắn lau ,đưa mắt nhìn cái cái bị Tư Mặc hất đi lúc nãy.Hắn có lẽ đã dùng một lực rất mạnh,nó va vào tường gãy cả rồi.

"A!" Ngay lúc cô không để ý ,ngay lập tức Tư Mặc liền đưa lưỡi liếm, thành công trét lên mặt cô thêm nước bọt của mình.

Nhưng khi cô quay lại liền nghiêm túc lau như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Ha...cái tên to xác này

________________hết________________



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play