"Em không vứt bỏ anh.Em xin anh hãy nói toàn bộ sự thật với anh được không? " Em xin anh,anh đừng ép buộc em phải rời xa anh.

"Mọi thứ em muốn biết." Tư Mặc nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.Hắn biết chắc tên kia đã tìm tới Mạc Hy rồi,hắn cũng biết sự kiêu hãnh của Mạc Hy sẽ khiến cô vứt bỏ kẻ lừa dối mình.

"Anh yêu em không? "

"Yêu em.Hơn cả mạng sống của anh." Tư Mặc trầm tĩnh nhìn Mạc Hy chắc chắn nói.

"Vậy tại sao anh lại lừa dối em?" Hãy kể cho em đi Tư Mặc, hãy kéo em lại,em cầu xin anh.

"Anh sai rồi." Tư Mặc ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt cô cũng không thể làm được.

Hắn đã lừa dối người mình yêu,hắn đã đi ngược lại lời hứa của hai người.

"Anh còn nói dối em việc gì không?"

Môi Tư Mặc mím chặt hơi run rẩy cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Em muốn biết chuyện của Gia Huy?" Huỳnh Phong ý ra hắn ta không nên nhắm vào tình cảm của hai người.Sợi dây chuyền, lừa dối,...chỉ có thể là hắn.

"Phải."

"Em hãy tin anh."

"Em đã luôn tin anh nhưng điều đó không còn chắc chắn trong em kể từ vài phút trước." Ánh mắt Mạc Hy có chút đỏ ,đã thật lâu cái cảm giác này mới một lần nữa đè nặng trái tim cô.

"Cung Gia Huy muốn vào đêm hôm đó đi bàn giao kế hoạch với bọn Hắc Long.Anh bám theo ,khi biết được điều kiện anh đã rất tức giận." Tư Mặc lãnh tĩnh chậm rãi kể lại với Mạc Hy.Vừa nói vừa quan xác mọi biểu tình của cô.

"Anh đã ra tay giết tất cả sao?"

"Anh đã cố nhịn dẫn Cung Gia Huy trở về để chúng ta cùng bàn bạc.Nhưng hắn lại nhất quyết muốn chết." Tư Mặc như nhớ đến lúc đó,ánh mắt ẩn ẩn sát khí.Nhìn như vậy Mạc Hy cũng đủ hiểu lúc đó hắn đã tức giận tới mức nào.

"Điều kiện là gì?Anh nói đi."

...

"Cung Gia Huy giúp Hắc Long giết anh cùng Huỳnh Phong.Hắc Long sẽ để...lại em làm đồ chơi cho hắn ta." Nói đến đây nắm tay Tư Mặc siết chặt đến nổi hiện lên gân xanh.

"Làm..sao..Huỳnh Phong yêu Gia Huy đến như vậy.Ngay cả Gia Huy cũng luôn tình tứ mập mờ kia mà.....làm sao.."

"Lợi dụng.Anh đã nghe thấy hắn ta nói như vậy." Đối với chuyện này Tư Mặc không có phản ứng gì nhiều. Hắn chả quan tâm gì nhiều đến chuyện người khác người Mạc Hy.

"Sao lúc đó anh không nói gì cả?Sao anh lại giấu em?Tại sao vậy?"Mắt của Mạc Hy đã có chút dịu xuống.

"Anh không muốn em...biết được những sự xấu xa ấy." Lúc đó Mạc Hy vẫn chưa bị hắc ám lây nhiễm, dù một chút thôi hắn vẫn muốn giữ lại cho cô tình cảm bằng hữu hay là cảm giác tin tưởng một người.

...
...
...
...
...
Khoảng không rơi vào im lặng, lần này Mạc Hy lên tiếng trước.

"Em không biết phải làm sao cả ,Tư Mặc. Mọi thứ đột nhiên đều trở nên mờ mịt. Tình yêu của chúng ta liệu có thật không? " Mạc Hy đôi mắt thất thần nhìn Tư Mặc ,tay cầm điện thoại có chứa cái thẻ nhớ kia.Nhấn xuống, đoạn clip cô xem lúc nãy liền phát lại một lần nữa.

Lần đầu tiên Mạc Hy cảm thấy mình thật sự vô lực.Cô chán ghét giả dối như thế nào ,Tư Mặc chắc chắn là hiểu rõ.Tại sao lại làm như vậy??Tại sao chứ??Tại sao lại khiến cô thành một ả ngốc chứ??Tại sao!!?!!

Gương mặt Tư Mặc không biểu hiện ra nhưng nắm tay to siết chặt đến trắng bệch đã lộ rõ tâm trạng hoảng hốt của hắn.

Hắn đang sợ hãi!!

"Anh hôn mê sau hơn nửa năm đã tỉnh lại.Nhưng sau đó liền mắc chứng tự bế không phải vì phản bội mà là vì bị em vứt bỏ.
Em không đến dù là một lần ,anh nghĩ em quên mất anh.Chán ghét vì anh vô dụng bị người khác dắt mũi.
Anh tự ti,anh sợ hãi." Đây là lần đầu tiên hắn nói một lời dài như vậy.Giọng nói bị ép nhỏ lộ ra một chút yếu ớt.

Hắn đã lừa gạt Mạc Hy,hắn tuy vẫn mắc bệnh tự bế nhưng nó đã trở thành bệnh ngầm chứ không phải ngốc ngốc như những gì cô đã thấy.

".." Mạc Hy yên lặng nhìn người đàn ông luôn kiêu hãnh lại đang cúi đầu che mặt lộ ra điểm yếu ớt trước mặt mình.

"Sau đó anh cố gắng 'vượt qua' vì anh nghĩ em chán ghét nhất là người yếu ớt, vô dụng.Anh nguy trang, bắt đầu giải quyết tất cả những việc vướng víu." Hai tay Tư Mặc run rẩy nhè nhẹ che khuất cả gương mình.

'Vượt qua' của Tư Mặc thật chất là đánh lừa bệnh tình của mình mà thôi.Thay vì bộc phát thì hắn lại lựa trọn nuốt ngược nó vào trong để giữ vững lí trí. Nhưng lí trí đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.

"Anh đã tự hết bệnh sao??" Mạc Hy trước giờ rất hiếm khi thấy những trường hợp mà người bệnh có thể tự vượt qua như vậy.

"Không.Anh vẫn phát bệnh." Cắn lưỡi đến miệng đầy máu ,đập phá đồ đạc ,tự làm mình bị thương, chốn rút trong tủ,...tất cả những thứ bệnh trạng Mạc Hy nghe đều là sự thật.

Hắn có thể nói rất dễ dàng biến thành một kẻ điên cuồng chỉ cần bị kích động bởi những chuyện liên quan tới Mạc Hy.

Mày Mạc Hy nhíu chặt... Mọi thứ tồi tệ hơn cô nghĩ.Tư Mặc căn bản không phải 'vượt qua' mà là giấu bệnh vào trong.Khiến gốc rễ cắm sâu vào không thể nào chữa dứt.

Bệnh phát ra ngoài luôn dễ trị hơn bệnh ẩn bên trong.

__________________Hết________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play