Mạc Hy chậm rãi ngồi vào ghế ,tư thế nhãn nhặn từ tốn.Nhìn như thế đâu ai biết trong lòng cô đang muốn lật bàn đạp ghế ,phun lửa đốt nhà đâu.


Người khác nhìn không ra nhưng không có nghĩa Tư Mặc cũng vậy.Chỉ cần một cử chỉ nhỏ hay là một ánh mắt hắn cũng đủ biết suy nghĩ thật của cô.Đỉnh cao của sự quen thuộc chính là như vậy.


Mạc Hy vừa ngồi vào ghế liền cảm thấy eo mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy.Chưa kịp hết hồn thì đã an ổn ngồi vào vị trí ban nãy của Tư Mặc.


Điều đầu tiên cô làm chính là cho người đàn ông của mình một ánh mắt tán thưởng sau đó quay qua gương mặt cứng đờ của ai kia,thần thái lập tức trở nên vô tội 'ahihi!Là do người ta không thèm để ý chị chứ tôi không có làm gì đâu.'


Không chỉ có Lâm Gia Nhu trở nên cứng đờ mà còn có đa số thành viên của Lâm gia đang len lén nhìn bên này. Tất cả dường như ngừng lại một chốc xong làm như không có việc gì, ai đang cười thì tiếp tục cười, ai đang trò chuyện thì tiếp tục trò chuyện.


Lâm Gia Nhu cũng thật nhanh nhẹn mà lấy lại sự ôn nhu ,ngọt ngào duyên dáng trên mặt mình.Ngay cả ánh mắt cũng thanh thuần ,trong sáng như mới vừa xuất hiện.Điều này phải làm Mạc Hy hô lên một tiếng' lợi hại' trong lòng.


Cũng như những bữa tiệc thân mật khác,chủ tiệc sẽ đứng lên nói vài câu thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.


Mọi người trên bàn vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện. Rõ ràng là một chuyện xa lắc xa lơ nhưng không hiểu tại sao vẫn có thể quẹo về chuyện giữa Tư Mặc và Gia Nhu năm đó.Họ đang cố ý 'gợi nhớ những kỷ niệm' đẹp ,nối lại tình xưa chứ gì.


Tư Mặc vẫn mặt lạnh như cũ giống như mọi người không pp nhắc về chuyện của hắn Như vậy thì không sao đi nhưng còn Lâm Gia Nhu chỉ cần mọi người nhắc đến thì lại bắt đầu cười ngượng ngùng, ánh mắt nhớ thương lén liếc nhìn Tư Mặc.


Làm ơn đi.Các người không lấy bạn gái hắn đang ngồi đây hả?!Mặt dày vừa phải thôi.


Mạc Hy từ đầu đến cuối chỉ cười nhạt không có chút nào là tức giận hay là không hài lòng.Cứ chậm rãi ,tao nhã ăn những thứ Tư Mặc lấy cho mình.


"Tư Mặc, anh ăn món này đi.Trước đây anh thích món này nhất mà." Lâm Gia Nhu Tư mình đẩy múc một chén gà hầm để xuống trước mặt Tư Mặc. Khi nói xong ánh mắt liền e ngại nhìn Mạc Hy giống như sợ cô hiểu lầm.


"Lâm tiểu thư chắc có lẽ là nhớ nhầm rồi.Mặc rất chán ghét thịt gà đấy.Phải không anh?" Mạc Hy nhìn Gia Nhu mặt cười nói tự nhiên sau còn nhẹ giọng hỏi Tư Mặc.


"Phải." Hắn cho dù có vô cùng thích thì cũng không dám nói không.


"Vậy là anh đã thay đổi sở thích rồi sao?!.Lúc trước mỗi lần đi ăn anh đều ăn món này. " Gia Nhu nở nụ cười như đang nhớ lại lúc trước.Luôn miệng nhắc về lúc trước một là muốn Mạc Hy cảm thấy khó chịu hai là muốn Tư Mặc nhớ đến khoảng thời gian trước kia của hai người.


"Lâm tiểu thư không biết sao?!Khi yêu một người có thể làm cho người ta thay đổi sở thích của chính mình đấy.Vì tôi rất ghét gà nên anh ấy cũng như vậy. " Nói xong Mạc Hy cầm ly nước nhấp nhẹ môi một chút ,ánh mắt lướt qua tất cả khuôn mặt của người đang ngồi trên cái bàn lớn này.


Sâu trong đôi mắt cô là hầm băng ,là u tối.Khiến có mấy người bị cô nhìn đến có chút nhột sống lưng .


Làm sao bọn họ có thể quên được vị Tô tiểu thư này cũng không dễ chọc hơn Lãnh gia bao nhiêu.Lâm Thành cho Lâm Gia Nhu một ánh mắt, cô ta lập tức gật nhẹ đầu.


"Thì ra là vậy." Cô ta nhẹ giọng tiếp lời Mạc Hy. Ánh mắt hơi liếc nhìn Tư Mặc mang theo u buồn cùng nồng đậm tình ái nhưng đang cố áp chế.


Qua một lần nói chuyện qua lại này mọi người trên bàn ăn lập tức thu liễm lại khá nhiều.


......
......
......


Qua một lúc, Mạc Hy rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt 'muốn nói lại thôi' của cô gái tốt đẹp đang ngồi kế mình.


Cô bắt đầu cảm thấy mình là nữ phụ độc ác trong bộ phim dài tập chiếu lúc 7 giờ rồi.Càng nghĩ càng giống, cô chính là kẻ độc ác nhiều mưu kế, chia cắt đôi uyên ương và giờ nữ chính muốn phân phải trái với cô.


"Tôi cảm thấy có chút khó chịu,xin phép vào nhà vệ sĩ một chút." Mạc Hy đứng ra khỏi bàn hướng Lâm Thành nhỏ giọng nói.


Lâm Thành đương nhiên cảm thấy vui vẻ vì đây là lúc thích hợp để con gái ông ra tay.Nhanh chóng gọi một người hầu gần đó dẫn Mạc Hy đến nhà vệ sinh.


Mạc Hy chỉ vừa mới bước một bước tay đã bị nắm lại.


"Làm sao??" Vẫn là khuôn mặt liệt đó nhưng ánh mắt cùng giọng nói đã dịu đi rất nhiều còn vô ý để lộ ra sự ôn nhu.


Nhìn Tư Mặc như vậy Lâm Gia Nhu nhịn không được mà muốn nghiến răng. Tay đặt dưới bàn siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.


"Chỉ khó chịu một chút." Mạc Hy cười ngọt ngào với sự quan tâm của Tư Mặc xong mới đi theo người hầu kia.


Mạc Hy vừa đi thì Tư Mặc cho Trần Hy Hùng ngồi ở bàn bên kia một ánh mắt. Trần Hùng liền gật đầu, rời bàn ra ngoài nghe điện thoại.


___________________Hết__________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play