Hai người cùng nhau lên xe đi đi đến biệt thự của Lâm gia.Theo phía sau có Lý Nhan cùng Trần Hùng, còn có bao nhiêu người theo sau nữa thì Mạc Hy cũng không biết.


Vừa bước xuống xe thì gia chủ của Lâm gia_Lâm Thành liền bước đến tiếp đón.Nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông này đã đứng đây chờ đợi từ rất sớm.


Lâm Thành thấy bước xuống xe ngoài Tư Mặc còn có thêm một người là Mạc Hy thì mặt có chút đờ ra.Hôm nay mục đích chính là muốn nối lại tình xưa giữa Lâm Lăng Nhu cùng Lãnh gia nhưng nếu Mạc Hy ở đây thì không thể nào thực hiện được.


Nhưng không sao,con gái mình có ơn cứu mạng với Lãnh gia cho dù năm đó tham vọng của Lâm gia khiến Lãnh gia tức giận nhưng ân tình cứu mạng kia cũng không phải ai cũng có được. Chỉ cần tỏ vẻ hối hận thật tâm không bao giờ tái phạm thì Lãnh gia lại yêu thích con gái mình thôi.Nghĩ như vậy Lâm Thành liền tươi cười rạng rỡ mà bắt chuyện.


"Lãnh gia cùng Tô tiểu thư đến lần này thật là vinh hạnh của Lâm gia.Mời vào trong ,mời vào trong." Lâm Thành nghĩ mình cười rất thật tâm nhưng nụ cười này rơi vào mắt Mạc Hy thì thực sự rất đáng ghét.


Lại thêm một kẻ muốn bán con gái mình để đổi lấy quyền lợi đây mà. Bọn họ nghĩ việc hợp tác với Hà Lưu năm đó Tư Mặc vẫn chưa biết sao?!
Hay là cú đẩy từ lầu hai lúc Tư Mặc đã trúng đạn vào đầu,mê man nên không nhớ gì?!


Quá ngu xuẩn, chết là đáng.


"Lần này Mạc Hy đến mà không có lời mời không biết là có quấy rầy tiệc sinh nhật của Lâm tiểu thư không?? " Mạc Hy bàn tay khoác lên cánh tay cửa Tư Mặc, tư thái trang nhã ,giọng nhẹ nhàng nói.


Đây là khí chất quý phái nên có của một tiểu thư sinh ra trong một gia tộc lớn.Không phải ai cũng có thể toát ra được.


"Làm sao có thể a.Tô tiểu thư có thể đến là vinh hạnh cho con gái tôi.Còn việc quấy rầy thì càng không ,đây chỉ là bữa tiệc nhỏ chỉ có người trong nhà ,Tô tiểu thư không chê là được." Lâm Thành cười nịnh nói.


"Vậy thì tốt rồi." Mạc Hy vừa theo bước chân Lâm Thành dẫn đầu đi vào biệt thự vừa đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình.


Tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không biểu lộ gì về việc khó chịu nhưng Mạc Hy có thể thấy rõ ràng.Dưới đáy mắt hắn lạnh lẽo gần như kết băng,hắn vô cùng căm hận người dám lừa gạt mình.


Cú lừa năm đó đối với Tư Mặc chính là một sự sỉ nhục to lớn.


Nhận thấy tằm nhìn của Mạc Hy, Tư Mặc cũng cúi đầu nhìn lại.Đôi mắt trở lại như bình thường còn nhiễm chút nhu hòa.


********


Bước chân vào trong ,Mạc Hy liền cảm thán'quả nhiên là một "đại gia tộc" chi dù thất thế vài năm nhưng vẫn lộng lẫy như vậy.'


Nhưng cũng có thể là hôm nay muốn nếu kéo 'con rể' nên mới trang hoàng lại.


Chậc..Chậc..Thật không may mà.


Đúng như lời Lâm Thành nói,hôm nay chỉ toàn là người trong Lâm gia không có người ngoài nào trừ đám người Tư Mạc ,Mạc Hy cùng hai người phía sau ra.


"Lãnh gia đã đến rồi, con không bắt đầu tiệc. Mau gọi Gia Nhu xuống. Cho dù muốn thật xinh đẹp nhưng không cần phải chuẩn bị lâu như vậy để Lãnh gia phải chờ." Còn xinh đẹp cho ai xem thì mọi người tự hiểu.


Chưa đầy mười phút Lâm Gia Nhu liền xuất hiện trước mặt mọi người.Gương mặt nhỏ nhắn,đôi mắt long lanh trong sáng ,mái tóc uốn hờ thả ngang vai .Làn da trắng nõn ,mềm mại ,mặc trên mình là váy hồng chấm gót tôn lên cơ thể nhỏ nhắn thướt tha.


Nhìn thể nào cũng là vẻ đẹp thánh thiện hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp tà mị ,quyến rũ của Mạc Hy.


Vừa mới xuất hiện thì đã cười ngượng ngùng với Tư Mặc làm Mạc Hy phải nhướng vài lần.


Cm*!!!Cô còn đứng ở đây bộ mắt cô ta có vấn đề nên không thấy hả?!


Nhìn qua Tư Mặc, tốt lắm ánh mắt vẫn đặt trên người cô.Nhưng trong người vẫn thấy khó chịu nên mở miệng nhỏ giọng trêu chọc.


"Thì ra đây là thể loại trước đây anh thích nha~" Ánh mắt trêu ghẹo giọng nói bỡn cợt rất rõ ràng.


Tư Mặc không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên tóc cô một cái.Sự cưng chiều thể hiện quá rõ ràng, mọi người ở đây đều thấy.


Mắt Mạc Hy lại giật giật,hôn người ta làm chi??!


Muốn trêu thêm vài câu nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng.Hứ!!!


.....
.....
.....


"Mời mọi người,mời mọi người." Sau khi giao tiếp xã giao một chút thì mọi ngươi liền tiến lại bàn ăn.Mạc Hy đương nhiên là ngồi kế bên Tư Mặc, điều cô cảm thấy không vừa ý là tại sao cái cô Lâm Lăng Nhu kia cũng ngồi kế Tư Mặc.


Cm**Bíp***bíp!!Bộ gặp lại người yêu cũ vui vẻ tới mức đó sao?!Phải mỉm cười đầy tình ý sau đó sáp sáp vô cho dù người yêu mới đang có mặt tại đây?!


Cô quả nhiên không nên nghe theo lời Tư Mặc mà bỏ súng ở nhà.Nhìn qua Lý Nhan đang ngồi cùng bàn với một đám người trẻ tuổi.


Có lẽ quản gia của mình có đem,nhất định hồi nữa phải mượn sài tạm a~


__________________Hết___________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play