Lãnh Tư Mặc đang cố gắng thu nhỏ thân mình cao lớn Mạc Hy thấy được bộ dạng thảm hại của mình lúc này .


Nhớ lúc trước hắn luôn xuất hiện với bộ dạng lãnh khốc ,kiêu hãnh.


Trên người luôn mặc một bộ âu phục sang trọng và chỉnh tề mà Mạc Hy còn không thèm nhìn tới đừng nói đến bộ dạng của hắn lúc này.


"Này."Cũng không như suy đoán của tôi Tư Mặc. Mạc Hy chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi lên tiếng.


Tư Mặc không trả lời chỉ rúc mình vào trong một góc giường.


Hắn đang vô cùng cảnh giác sợ Mạc  Hy đột nhiên trở mặt mà lập tức xông lên.


Là thanh mai trúc mã với nhau hắn luôn luôn hiểu được tính cách thất thường này của em ấy.


Tuy khó đoán nhưng lại rất...đáng yêu.


"Tôi không nói dối." Mạc Hy vẫn nhớ câu nói cất lên lúc hắn đóng sầm cửa tủ lại.


Rõ ràng cô đang bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình.


Vậy mà tên đó lại dám cho rằng cô nói dối.


Hừ!!!Hắn nên cảm ơn là hắn đang là bệnh nhân. Nếu là lúc hắn đang khỏe mạnh......ha~


"Em nói dối.Em không hề lo lắng cho tôi." Người trong mền đột ngột hét to.Trong âm thanh từ tính mang theo một tia run rẩy cùng đau đớn.


"Sao lại nói vậy?! " Dù sao cũng đã lớn lên cùng nhau nếu nói không lo lắng thì cô còn khác gì những ác quỷ máu lạnh .


"Anh đã hỏi mọi người rất nhiều lần.  Lần nào họ cũng trả lời rằng em chưa từng đến thăm anh." Hắn đã không tin cô ấy lại có thể không thèm nhìn hắn lấy một lần.


"..." Quả thật cô không có đến.


"Tại sao?!! Tại sao?!!Tại sao chứ?!!" Trong giọng nói không nén được sự kích động.


Hai năm hắn hôn mê sâu cộng với nửa năm hắn mắc chứng sợ người này....cô chưa từng xuất hiện.


Cô rõ ràng đã quên lãng đi hắn.!! Với sự thật này hắn không chịu nổi.


"..." Cô không thể nói được gì... Cô không thể xem hắn như những bệnh nhân khác được.


Trong chăn hắn đưa tay mình lên dùng miệng cắn mạnh vào. Rất nhanh mu bàn tay đã bắt đầu chảy ra máu tươi .


Hắn rất tức giận thật sự rất giận .


Hắn muốn tung cái mền này lên sau đó đè cô xuống mà cắn thật mạnh vào người cô cho hả giận.


Nhưng không thể đành tự cắn mình.


Cô im lặng...cô không thèm phủ nhận. Dù là nói dối cũng được mà.


*****
Đưa tay cách tấm vải vỗ nhẹ lên lưng Tư Mặc một cái.


"Được rồi.Đừng giận dỗi nữa được không?!! " H~ Thật là....


"...."


*sự im lặng lạ thường lại nổi lên*


Mặc Tự liền thấy căng thẳng trong lòng nhưng đợi mại vẫn chưa thấy Mạc Hy có động tác gì.


Hý ra một lỗ hổng nhìn ra bên ngoài.


Mặc Tư có chút không thể nào tin được. Em ấy cứ như vậy mà ngủ?!!


Hắn như bị mê hoặc nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của Mạc Hy .


Nhìn đến quầng thâm thực đậm dưới mắt thì hắn không thể nén được sự đau lòng .


Em ấy lại thức khuya rồi.Muốn khẳng định năng lực của mình thì cũng đâu cần phải liều mạng như vậy chứ?!!!


Dù sao mọi người đều biết em ấy là người duy nhất thật sự đủ khả năng để gánh vác gia tộc họ Tô.


***
Cũng không nói Mạc Hy là một bác sĩ vô trách nhiệm vì đang chữa trị cho bệnh nhân mà đột nhiên ngủ gục ngay tại giường được .


Hôm trước nàng vừa ngồi máy bay hơn mười tiếng để trở về nước .


Sau đó nghe gia gia nói tin hắn mắc phải căn bệnh tâm lý thì đột nhiên cô không thể ngủ được.


Tóm lược lại chính là vào mấy ngày gần đây Mạc Hy không hề nghỉ ngơi.


Bây giờ tâm thần thả lỏng đương nhiên dây thần kinh buồn ngủ sẽ rung lên.


Còn đang nằm trên giường mền nữa đương nhiên là gục rồi .


Với lại trong suy nghĩ của cô tên kia sẽ không bao giờ làm tổn thương cô vậy cần gì phải cảnh giác.


*****


_Bốn giờ sau_


Mạc Hy  tỉnh dậy liền cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm thì phải?!!


Người cô đột nhiên căng thẳng....


Tiêu rồi... tiêu rồi....cô là một người bác sĩ tâm lý tồi .


Sao cô có thể ngủ ngon lành như vậy cơ chứ?!!!


Rõ ràng là đến đây để khám bệnh mà sao lại đi ôm bệnh nhân mình mà ngủ như vậy chứ?!!


Liếc mắt nhìn qua bên cạnh...hắn còn ngủ ngon hơn cô.


Nhìn đường nét khuôn mặt này....


Khuôn mặt cương nghị vô cùng tuấn tú.

Đôi mày rậm khá dày.Phía dưới là đôi mắt đang nhắm chặt.


Dựa trí nhớ của cô ,một khi đôi mắt này mở ra sẽ mang lại một khí thế bức người ,sắc lạnh khiến người khác không thể nhìn thẳng vào.


Ngài cả cô ,khi đối mặt với hắn lúc hắn đang tức giận thì cũng không thể nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia. Có cảm giác rằng mình sẽ bị đóng băng ngay lập tức sau đó sẽ bị tia sắc bén trong mắt hắn cắt ra thành từng mảnh vụn.


Rồi xuống thêm một chút nữa chính là cánh mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng môi màu hồng nhạt .


Người ta thường nói người có đôi môi mỏng chính là vô tình.


Vô tình?!! Người ta chỉ tùy tiện cứu hắn có một lần, hắn yêu chiều hết lòng cuối cùng còn dâng mạng mình lên trả .


Vô tình cái gắm!!!


Cô khẳng định lại tên này chính là một yêu nghiệt.


Đẹp chi mà đẹp dữ nhìn thế nào cũng không giống một bệnh nhân bị tự kỉ.


_________________Hết_______________


P/s Đi học thêm về liền viết chap cho các nàng a~
Các nàng có thương ta hơm~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play