Lạc quý phi cười đến điên dại, thân thể nay như đã lụi tàn, ngay cả Nam Cung Hiệu cũng trốn tránh đối diện với nàng. Quân binh nhất nhanh đã đem bao tải mà Lạc quý phi nói tới, bên trong bao rất nặng, ở góc bao còn có một trũng máu bị rỉ xuống.
Máu??????
Tâm trạng Tiêu Lâm lập tức hạ xuống âm độ. Nàng nhìn xuống Lạc quý phi, chỉ thấy bà ta đang vui vẻ cười, có vẻ rất hả hê khi người khác gặp họa.
Bao tải được nhẹ nhàng đặt xuống, chỉ chờ lệnh được mở ra.
"Làm đi."
Tiêu Lâm lạnh lùng ra lệnh, trong lòng không ngừng cầu khẩn đó không phải là Mẫn Hà.
Nhưng sự thật vẫn làm cho người ta đau lòng nhất.
Một số nữ nô tỳ sợ hãi hét lên, chạy tán loạn mà nôn ói, ngay cả nam nhân nhìn thấy thảm cảnh này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Trong bao tải là một cái xác còn tươi mới, chân tay bị gãy cong vặn vẹo, trên thân thể hằn đầy những vết bầm tím, những vết rạch, đâm vẫn còn dính máu tươi, mùi tanh hôi nồng đậm lan ra khắp không gian của yến tiệc. Tiêu Lâm lặng người, nàng có chết cũng không thể quên được gương mặt ấy, là cô bé tinh nghịch nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, luôn mồm luôn miệng gọi tam tiểu thư, Mẫn Hà à? Chắc em đau lắm phải không?
"Tiện nhân, ngươi biết không? Chuyện này không chỉ có ta, hoàng hậu, mà còn có Liễu phu nhân tham gia nữa đó. Con bé này rất thú vị, dù ta có đánh đập nó thế nào cũng không kêu la, một giọt nước mắt còn không chịu chảy, vì quá nhàm chán, ta còn giao nó cho vài tên binh lính chơi nữa, bọn họ đều cảm thấy rất thoải mái, không cẩn thận làm nàng chết mất rồi."
Bà ta cười càng điên dại, bất ngờ tiết lộ hết những người có trong tội ác đen tối, Liễu phu nhân và hoàng hậu sắc mặt vô cùng khó coi, họ vừa đắc tội với một cao thủ Thánh giai, tươi lai không rạng rỡ chút nào.
Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, rồi lại thẫn thờ rơi xuống mặt đất. Tiêu Lâm cẩn thận sắp xếp lại y phục cho Mẫn Hà, thật rách nát, nàng nghĩ vậy, cả người cô bé toát lên mùi hôi thối của những tên thú vật kia, nàng xứng đáng được đối xử tốt hơn, được sống một cuộc đời đầy tươi đẹp, thanh xuân còn chưa dứt, muội đi sớm quá, Mẫn Hà!
Vuốt nhẹ mái tóc bị ướt dính vào vầng trán xanh xao, Mẫn Hà đi rồi, trong tủi nhục và đau đớn, vết thương trên phần bụng đã ngừng rỉ máu, chỉ để lại những vệt đen khô cứng. Một lần nữa, vì nàng mà sinh mạng khác lại ra đi.
Những nguyên tố trong không gian bắt đầu hỗn loạn theo cảm xúc của Tiêu Lâm, không chỉ những người tj chân, mà cả người thường cũng nhận ra không khí đang biến đổi.
Cổ Phong Thần vô cùng hứng thú xem người đồng đạo với mình thể hiện sức mạnh, hắn tự động tạo cho mình một kết giới vững chắc, lựa chọn vị trí thoáng đãng nhất để hưởng thụ.
Nàng ôm chặt Mẫn Hà vào trong lòng, những nguyên tố mộc thanh khiết tự động tẩy rửa cơ thể của nàng cho sạch sẽ hơn, những vết thương cũng đã biến mất, chỉ tiếc một điều duy nhất, là trái tim cô bé không đập, dòng máu ấm áp cũng không chảy qua cơ thể nữa.
"Tạm biệt."
Số mệnh của con người Tiêu Lâm không thể thay đổi được, ngay cả một vương giả thú như Tiểu Bạch cũng phải mất một phần công sức.
"Em tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này nhé, có cỏ xanh và nước mát đấy."
Ôn nhu đưa thân thể lạnh ngắt của cô bé vào không gian, nàng biết Mẫn Hà thích tự do, không khí ở nơi đó rất trong lành, đúng với mong ước của nàng rồi.
"Nguy hiểm, điểm tinh thần của kí chủ đã vượt quá mức giới hạn."
"Cảnh báo!!!!!!"
Mặc kệ những âm thanh rối rít ấy, Tiêu Lâm chỉ nhíu mày quan sát những con dòi bọ trước mặt nàng. Nàng nghiêng đầu, con ngươi từ nước mắt chuyển sang những dòng máu đỏ tươi, nụ cười vui vẻ lại nở trên môi, nàng chậm rãi rũ hai tay, con ngươi đỏ tươi trợn trừng lên, trông nàng như một con quỷ bước lên từ địa ngục, đang thèm khát máu thịt của con người.
Ác ma cười đùa, ngón trỏ kề lên môi đỏ như huyết, chậm rãi mấp máy.
"Trò chơi bắt đầu!!!!"
-----------
Lũ ngâu si triệu hồi thần hủy diệt aka hắc vương ròiiiii
Hí hí gây cấn nên ta cắt.....