Kiệu đến cửa lớn, màu môi đỏ, mặt trắng bệch, tóc xõa đính vài loại châm cài, tôi cười nữa miệng, mặt lúc ấy chắc hơi ác, nô tỳ dắt tôi ra, bước lên kiệu trắng, tiếng kèn nghe chả khác mấy tiếng đám ma tiễn người đi về thế giới bên kia.

Ừ, cõi âm mà đám cưới trắng xóa độc nhất một màu, trần gian đám cưới mới có nhiều màu, như màu đỏ, xanh, vàng đan xen thêm màu trắng, tùm lum luôn.

Tiếng reo hò khá ồn, tung hoa, tung bao lời chúc phúc thuận tai Từ Hào Vương nhất có thể, còn việc tùy tùng đi sau phát tiền cho dân vì đã dự lễ cưới, giống như họ là diễn viên quần chúng tới đóng theo kịch bản chứ không phải tự nguyện, nhìn cái mặt kiểu ép buộc lắm, tôi hơi cảm thấy khó chịu, ngồi kiệu êm lắm vì ma chỉ bay thôi chứ có đi đâu mà lắc lư điên đảo.

Tới Diêm điện, nô tỳ vén màn đưa tay dìu tôi bước xuống rồi đi từng bước chậm nhẹ nhàng dắt vào, rồi có người đưa cho 1 dây, một tay tôi nắm vải trắng kết nối với hắn, tôi chả hiểu sự tình ra sao mà Diêm Vương mừng lắm, cười rom rả nhận lời chúc chứ, tai tôi thính lắm đấy, cũng khá là sốc.

Diêm Vương làm chủ cho tôi, Diêm Hậu làm chủ cho Từ Hào Vương vì tôi không có ba mẹ. Ba mẹ bỏ tôi từ khi tôi vừa sinh ra rồi. Đứng trước mặt hai người, tiếng một người đàn ông trung niên làm MC cất cao giọng hỏi đủ thứ.

Rước dâu kiểu thời vua chúa mà đám cưới thì theo hiện đại, kết hợp hoàng tá tràng luôn. Lạy ông bà, lạy ba mẹ rồi cúi đầu giữa vợ chồng, tiếp theo kính rượu, tiếp theo nữa là động phòng. E hèm nhắc tới cái ngại ghê. Đỏ mặt luôn rồi, miệng nhếch nhếch muốn ngoác miệng cười thật to mà phải giả vờ lạnh lùng, không cảm xúc các kiểu, mệt lắm.

Tim đập loạn nhịp, day day môi dưới, Từ Hào Vương xông pha đi đầu, tôi chầm chậm theo sau, tới giường hắn ấn vai tôi ngồi yên vị trên giường, bảo tôi chịu khó đợi có đói thì đồ ăn trên bàn trước đi rồi Từ Hào Vương bỏ ra ngoài tiếp rượu.

Đóng cửa "Cạch" một tiếng tôi liền thở phào nhẹ nhõm ùa hết sự lo toang ra bên ngoài, kéo vội tấm khăn che đầu vứt sang một bên, bụng đói kêu thành tiếng, trên bàn bày ít thức ăn tôi nhét hết vào mồm từng cái một, ăn tầm có dĩa thế mà no căng tròn, căn phòng rộng tương đối ổn, trang trí nhiều thứ, đám cưới trắng cũng ô kê lắm, đám cưới đỏ, vàng, xanh,...nhiều lắm rồi giờ chơi trội chút.

Hết đi rồi ngồi, hết ngồi rồi nằm, chán ngắt.

Cả đỗi lâu có tiếng bước chân tôi bật dậy ngồi đậy tấm khăn ngay ngắn, chăm chú như đang tập trung suy nghĩ một thứ mơ hồ xa vời, hắn mở cửa, đóng cửa, tôi hơi cau mày vì mùi rượu nồng nặc bốc từ người Từ Hào Vương, khó chịu chết đi được.

"Từ giờ cô chính là nương tử ta, bớt nháo nháo đi là vừa rồi hoặc ta sẽ dạy lại nàng".

Tôi bĩu môi khinh bỉ. Xem ai dạy ai. Chất giọng gia trưởng thấy ghét.

Hắn kéo tấm khăn vướng víu kia vứt đi rồi bất ngờ đẩy tôi ngã xuống giường, xảy ra quá đột ngột khiến tôi trở tay không kịp, hắn chống tay nhìn mặt tôi say đắm, còn khen xinh đẹp. Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn lại hắn, cảm thấy sướng trong lòng, miệng hơi cong cong muốn cười lên nhưng phải kiềm chế.

"Mau né chỗ khác chơi".

"Suỵt, ta chờ năm trăm năm rồi".

Từ Hào Vương cười nhẹ nhanh chóng đè hai tay tôi trên đỉnh đầu.

Tôi vẫn lật kèo thành công, tôi dùng phép lực khiến hắn ngủ say rồi hất sang một bên bật dậy tát bên má Từ Hào Vương thật mạnh in hẳn bàn tay năm ngón, lát chỗ đó sưng đỏ.

Lát sau tôi đạp Từ Hào Vương xuống giường, một mình tôi chiếm lãnh thổ, không thấy hổ thẹn ngược lại còn ngủ rất ngon lành.

Sáng hôm sau Từ Hào Vương ngồi dậy ôm đầu, có chút đau, má cũng rát, quay ngang quay dọc dòm xung quanh, không thấy tôi đâu đứng dậy đi không vững ngã tới ngã lui, chân này đá chân nọ, thay y phục uống ngụm nước Mộc Châu cho đầu óc thông thoáng mới vội kiếm tôi.

Hỏi nô tỳ đang đi ngang qua thì biết được tôi cùng Diêm Hậu tản bộ ngoài hoa viên từ rất lâu rồi.

Diêm Hậu thay đổi thành người hiền lương rồi, còn hùng hỗ bảo ai bắt nạt tôi người sẽ ra tay phạt nặng trừ con trai người.

Tôi không biết cả âm phủ này ai muốn nộp mạng mà ăn hiếp tôi nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play