Trên ghế bậc cao nhất tôi ngồi nghiêng mình chống cằm suy tư một mình, ngoài kia lính đi gác, canh cửa, nô tỳ nấu ăn, trồng trọt...
Để tôi miêu tả chút đỉnh về nơi ở, nơi tôi sống chỉ bằng hai phần mười âm phủ thôi, tổng cộng năm dãy phòng, một dãy mười phòng, bốn dãy nằm ngang phía dưới dành cho tùy tùng, dãy của tôi nằm dọc ở sau đại sảnh mình tôi ẩm ba phòng, hai phòng để trống, ra khỏi cửa phòng thì có hồ nước nhỏ trồng nhiều hoa sen trắng tôi xem đó là biểu tượng đau thương, màu trắng của đám tang thay vì thuần khiết, trong trắng. Xung quanh hồ là dãy hoa bỉ ngạn đỏ, tôi có cho chút máu vào và được bao bọc bởi kết giới cực mạnh ngoài tôi ra thì chẳng có mống nào trà trộn vô được.
Vô chủ đề chính, tôi không phủ nhận là tôi có chút tình cảm nam nữ với tên Từ Hào Vương kia, tôi đa nghi chút vì độ xoay ba trăm sáu mươi độ của Diêm Hậu, nhận con dâu nhanh quá vậy, còn Từ Hào Vương nữa đột nhiên bảo thích tôi? À há, muốn diễn tôi sẽ diễn chung với mấy người, thiếu tôi bớt vui hơi bị nhiều đấy.
Trên trần gian Phương Lâm hối thúc mấy đứa bạn đưa tôi vào bệnh viện, họ làm sao mà biết tôi đã xuất hồn về đây, năng lực tôi che đậy hết rồi, con người tôi giống như ngất xỉu do sốt cao thôi.
Từ Hào Vương hiên ngang sải những bước rộng tự tin đi vào.
"Đám lính không có chút năng lực gì cả, đánh có chút xíu đã lăn quay một đống, tưởng người của nương tử cao siêu gì, hóa ra một lũ phế vật".
Tôi giữ nguyên tư thế nhìn hắn ta ra vẻ.
"Ngày kia chúng ta thành thân đi". Khi hắn ngừng nói không gian cũng im lặng như tờ ngoài đôi mắt tôi nhúc nhích theo dõi hành động hắn ra chả chịu bố thí hắn nữa chữ.
"Nương tử im lặng chính là đồng ý".
Lời nói thì không chính chắn nhưng thông qua người nói thì thành ép buộc, kiểu ra lệnh, thấy lạnh lùng kiểu gì ấy nhỉ, mà thôi kệ đi tôi biết gì tả nấy, suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt não.