Thời gian cũng trôi nhanh thật, nhanh như cách gió phiêu du từng ngọn đồi, chưa gì đã gần ngày đi cắm trại, tôi và Hoạ Việt cũng đã xuất viện từ mấy ngày trước, tôi lo học, lo đi chơi chung với lớp, lo công cụ sắp đi cắm trại mà quên luôn cả sợi dây chuyền Từ Hào Vương đưa, tôi cũng không vào được phòng trong giấc mơ nữa, đi cắm trại, tôi sẽ gặp quỷ hỏi, còn bây giờ, tôi sống rất tốt, tình cảm với mấy bạn cùng lớp càng ngày càng thân như bạn thân lâu năm.

Không nhờ Từ Hào Vương sắp xếp thì tôi đâu có được gặp cái lớp nhiệt tình như này, tôi cảm ơn vì sự sắp đặt đó.

"Châu Mộng Dư này, cậu mau xếp đồ vào balo đi, ngày mai bắt đầu lên đường rồi".

Phương Lâm đi ngang thấy tôi nằm dài trên giường úp mặt xuống gối, Phương Lâm đứng trước cửa nhắc nhở, tôi mệt mỏi không thèm ngoái nhìn phắc tay đuổi đi.

Phương Lâm không nói gì nữa, xoay người bỏ đi, Phương Lâm cất sợi dây chuyền trong túi quần, hôm cứu tôi ở bệnh viện vô tình thấy sợi dây chuyền dưới chân bàn, Phương Lâm lén lấy cất đi, không thấy tôi kiếm tìm cũng không muốn nhắc tới cho tôi nhớ ra, ích kỷ vì người mình yêu có gì sai không? Phương Lâm không muốn chia sẻ tình cảm với ai, càng không muốn Từ Hào Vương tiếp xúc nhiều với tôi, đi cắm trại thì rất nguy hiểm, dù không muốn cũng đành đưa sợi dây chuyền cho tôi để Từ Hào Vương bảo vệ tôi mọi lúc, đợi đến lúc thích hợp sẽ đưa sau.

Phương Lâm đi ra ngoài, tôi mới ngoái đầu lại nhìn, tôi trườn dậy, gấp từng bộ đồ xếp vào balo màu da bò, nhỏ hơn cái lưng tôi một gang tay, tôi bỏ vào những thứ cần thiết không quên thêm gạo, muối, những thứ có thể tạo lửa, tiếng nổ, tôi xem còn quên thứ gì nữa không, tỏi thì không thể trị ma quỷ, có khi còn dụ dỗ chúng tới, không nên đem theo, chắc xong rồi, tôi kéo khoá balo lại để lên bàn, tiếp tục nằm ườn trên giường.

Tiếng nhạc điện thoại vang lên, tôi lười nhác mò túi quần rút điện thoại ra, ngẩng mặt lên nhìn xem ai gọi.

"Có gì thế?".

"Nghe giọng mệt mỏi thế, cả lớp đang bàn xem chỗ đi chơi đêm này, đi không?".

Cả lớp kêu Phương Lâm gọi cho tôi, vì trong lớp mỗi Phương Lâm là thân với tôi nhất, kêu đi chắc tôi không từ chối. Tôi ngáp buồn ngủ, uể oải ngồi dậy.

"Đi đâu?".

"Thay đồ rồi qua bên mình đi, đi rồi biết không cần hỏi chỗ đâu".

Tôi nghe tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây điện thoại, Phương Lâm cúp máy để lại tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại không hiểu cả lớp đang bày trò gì.

Tôi thay một bộ đồ, quần jean đen, rách vài đường, áo phông màu trắng, không đóng thùng, tay áo dài hơn tay nữa gang, tôi không thích sắn lên cứ để vậy cho ấm tay, tóc tôi ngắn tới vai, cột đuôi ngựa cho thoáng, tôi ra ngoài khoá cửa lại, thấy cả lớp chờ sẵn ở hành lang, ai ai cũng trong bộ đồ quần rộng ngang bắp chân, đồng loạt áo phông màu trắng giống tôi.

"Các cậu ăn mặc kiểu gì thế?".

Tôi đứng hình khi nhìn thấy cả lớp, đây không phải là lần đầu tiên thấy họ mặc kiểu vậy, đa số họ toàn diện quần dài hoặc jean, áo thun hoặc sơ mi, ít khi diện kiểu này kiểu nọ, nói thì nói vậy thôi, công nhận họ mặc vậy giống mấy thanh niên mười tám tuổi đi ngoài đường, soái lắm.

"Không phải rất đẹp sao? Bọn mình thấy con trai ra đường toàn mặc kiểu vậy, áo phông ống tay dài hoặc ống tay ngắn mà? Bọn mình thấy cũng đẹp nên diện, chủ đề này do Doãng Phong đưa ra đấy".

Phương Lâm trả lời tôi, lôi luôn cả chủ mưu vào cuộc.

"Ừ đẹp, thôi đi, không tới giờ ngủ là nhà trường đóng cửa khỏi ra luôn bây giờ".

Tôi lộ ý cười, hối thúc họ.

"Nhưng mà công nhận hôm nay cậu cũng xinh lắm đấy, diện đồ cũng cá tính lắm, hớt tóc một cái là thành con trai cũng không chừng".

Vĩ Nam nhìn tôi tấm tắc khen lấy khen để, câu cuối đùa, cả lớp và tôi cùng cười ha hả.

"Mình makeup mà, nên xinh là đúng rồi, bình thường không makeup nên xấu".

Tôi đùa lại, rồi bỏ đi trước, cả lớp đi nhanh đến ngang hàng với tôi.

Cả lớp đi xe mui trần bốn bánh, tôi hơi bất ngờ, tự nhiên hôm nay lại chơi lớn đến thế, tôi ngồi cùng Vĩ Nam, Doãng Phong, Hoạ Việt, Phương Lâm chở, tôi ngồi ghế trước, Phương Lâm chở tới nhà hàng sang trọng, có cả khối B và C tới dự, tôi ngây người đứng ở cửa, Vĩ Nam kéo tay tôi vào, ngồi ở giữa Vĩ Nam và Phương Lâm.

"Thì ra các cậu rủ mình đến đây à?".

Tôi nói nhỏ đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy.

"Do mấy bạn ấy rủ nên mới tới, chứ bọn mình đâu muốn, không đến thì kì lắm".

Phương Lâm nói nhỏ, ba người chúng tôi thì thầm qua lại, mọi người nhìn còn tưởng chúng tôi có chuyện gì mờ ám không dám nói to.

"Bạn nữ bên khối A gì đó ơi" một bạn nữ bên khối B ngồi đối diện, cách mấy bạn phía bên phải gọi tôi.

Tôi tự chỉ tay vào tôi "Bạn gọi mình hả?".

"Đúng vậy, bạn qua bên đây ngồi chung với bọn mình này, bên đó toàn con trai, ngồi không tiện đâu".

Bạn nữ khối B có ý tốt nhắc nhở, kêu gọi, tôi nhìn họ, không nhích một inch, tôi thân với lớp nên có ngồi chung cũng chẳng có vấn đề gì, Phương Lâm thấy tôi không nói gì, vẻ mặt khó xử, Phương Lâm thấy vậy giúp tôi trả lời.

"Châu Mộng Dư ngồi đây rất tiện, cảm ơn ý tốt của bạn, bên đó không có quen ai, Châu Mộng Dư rất khó xử, còn bất tiện nữa, các bạn cứ ngồi với nhau đi".

Tôi cảm ơn Phương Lâm, bạn nữ khối B hỏi vậy, tôi khó xử đang tìm cách đáp lại thì Phương Lâm giúp tôi, có bạn bè như vậy tôi thấy tôi thật may mắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play