Thấy tôi đã ngủ, Từ Hào Vương mới dám xuất hiện, Từ Hào Vương ngồi trên bàn, kéo ghế tới làm chỗ để chân.
"Cảm ơn anh, người yêu tôi thì làm sao tôi không chăm sóc kĩ được?".
Phương Lâm cố tình nói.
"Người yêu tôi".
Cho Từ Hào Vương tức giận, Phương Lâm đắp chăn cho tôi cẩn thận, nhẹ nhàng sợ đánh thức tôi dậy, Từ Hào Vương thấy, cảm giác ghen động lại trong lòng.
Tôi chăm sóc thì không cho, mà Phương Lâm chăm sóc thì không phản kháng? Định chọc điên tôi mới chịu à?.
Từ Hào Vương hơi bực nhưng không muốn để lộ cảm xúc ra ngoài làm điểm yếu cho Phương Lâm, Từ Hào Vương dùng phép vô hình đẩy mạnh Phương Lâm sang một bên ngã thẳng vào tường.
"Tôi nhớ rõ là hai người chỉ là bạn, đâu ra cái chuyện Châu Mộng Dư làm người yêu cậu?".
Từ Hào Vương nói đểu, đẩy Phương Lâm ngã, Từ Hào Vương sảng khoái, trút giận được phần nào.
"Người tôi yêu".
Phương Lâm bám tường, bị Từ Hào Vương đẩy mạnh, cơ thể hơi đau, nhất là bả vai vì va chạm mạnh, Từ Hào Vương ỷ mình có năng lực, muốn ăn hiếp Phương Lâm thế nào cũng được, Phương Lâm đang là người phàm, không có pháp lực, nên Từ Hào Vương ăn hiếp dễ dàng. "Cậu không tranh dành với tôi được đâu, trong cuộc sống Châu Mộng Dư tôi chính là nam chính còn cậu chỉ là nam phụ, mà cậu biết rồi đấy, nam phụ không bao giờ thắng được nam chính".
Từ Hào Vương cười, thể hiện sự háo thắng qua nụ cười, Từ Hào Vương mất hút trong không khí.
Tay Phương Lâm nắm chặt thành nắm đấm, mắt thể hiện sự tức giận tụt độ, Phương Lâm đấm mạnh vài cái vào tường, Từ Hào Vương chọc tức Phương Lâm thành công, muốn giành giật thì Phương Lâm sẽ giành tới cùng.
Tôi chợp mắt ngủ được một lúc, ánh sáng le lói qua cánh cửa sổ, rọi vào gương mặt tôi, đôi mắt nheo lại xoay qua bên khác tránh ánh sáng, ngủ tiếp, Phương Lâm cả đêm không được ngủ, gần sáng cảm giác bất an, nôn nóng trong lòng, thấy lo cho tôi nên chạy tới bệnh viện, khi tôi ngủ thì canh trừng cho tôi khỏi bị ma quấy rầy, gần đến giờ bác sĩ lên xem bệnh nhân mà Phương Lâm vẫn chưa được ngủ, dưới mắt hiện rõ hai quầng thâm mờ.
Ánh sáng hắt vào trong phòng, sáng trưng, tôi ngồi dậy, vươn tay, ngáp dài, tôi chớp mắt vài cái thấy Phương Lâm ngồi trước mặt nhìn tôi chằm chằm, gương mặt tôi đỏ lên, hơi xấu hổ, tôi toàn làm mấy hành động xấu hổ trước mặt người khác.
"Mình mua đồ ăn để trên bàn cho cậu và Hoạ Việt, làm vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn, mình xin cho cậu nghỉ vài ngày rồi, yên tâm mà tịnh dưỡng đi, thôi mình phải về chuẩn bị đi học".
Phương Lâm đi ra, vết thương có chút máu trên tay Phương Lâm đập thẳng vào mắt tôi.
"Phương Lâm, tay cậu bị sao thế".
Nghe tôi nói, Phương Lâm đút tay vào túi quần để che đậy.
Phương Lâm vừa bước đi vừa trả lời.
"Có sao đâu, cậu nhìn nhầm đấy".
Tôi im lặng nhìn Phương Lâm khuất bóng sau cánh cửa, tôi đâu có bị cận đâu mà nhìn nhầm, rõ mồn một là tay Phương Lâm đỏ lên, trầy xước, có ít máu, có chuyện gì vậy chứ.
Tôi phồng má, xoay lại nhìn thấy Hoạ Việt nhìn tôi, tôi giật mình.
"Cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy".
Hoạ Việt cười trừ.
"Không có gì, à mà, cảm ơn cậu vì đã cứu mình, xin lỗi vì sự vô tình của mình mà đẩy cậu vào bệnh viện".
Là một con trai, có lỗi phải xin, có ơn phải trả.
Tôi cười, lắc đầu.
Tôi bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, cả người cũng khoẻ rồi nên định xin bác sĩ xuất viện, nghĩ tới Hoạ Việt, tôi thở dài không nỡ đi, đi rồi Hoạ Việt gặp gì thì tôi lại phải đâm ngón tay, đau lắm.
Tôi và Hoạ Việt ăn cùng nhau, ngồi trò chuyện chán rồi chuyển sang nghe nhạc, tới giờ tiêm thuốc xong thì đi ngủ, rảnh rang vậy cũng rất chán.
Đến trưa thì vài người ở lớp đến thăm, đem theo cả đồ ăn, nước uống, họ lấy ghế ra ngồi ở giữa hai chiếc giường.
"Vĩ Nam, cậu biết gì về bệnh viện nhà cậu không?".
Tôi đột nhiên hỏi, cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, mọi con mắt hướng về Vĩ Nam chờ câu trả lời.
"Ờ thì, biết".
Vĩ Nam nhìn vào tường né tránh ánh mắt mọi người, bệnh viện nhà mình mà có ai muốn loan tin xấu đâu, cũng đâu có ai muốn mất uy tính, mọi mặt báo đều đăng tin hot bệnh viện lớn này có ma, rồi ma vất vưởng đi lang thang, bay trong phòng bệnh nhân.
"Cậu có thể kể không? Mà không kể cũng được, mình không làm khó cậu đâu".
Tôi thất vọng dựa lưng vào gối, giương mắt nhìn trần nhà màu trắng.
Chuyện của người ta mình không nên lún vào sâu quá, biết ít vẫn tốt hơn, sợ biết nhiều rồi chết lúc nào không hay.
Mọi người biết ý tôi, họ cũng không muốn cưỡng ép Vĩ Nam, ai cũng có quyền không được kể, họ tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng lại.
"Thật ra thì không phải là không thể kể, thôi được rồi, mình sẽ kể đôi chút cho nghe, nhưng các bạn không được loan tin đấy nhé".
Vĩ Nam đắn đo một chút, cuối cùng cũng quyết định kể, tôi là người đầu tiên hào hứng, xích lại gần Vĩ Nam hóng chuyện.
"Bọn mình biết giữ lời hứa mà".
Tôi vỗ vào ngực một cái chứng minh khí chất nói được làm được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT