Tôi đứng không vững, chân mềm nhũn, Phương Lâm nhanh tay ôm bờ vai run rẩy tôi lại "Vĩ Nam, cậu ra ngoài đi, mình có chuyện muốn nói với Châu Mộng Dư một chút".

Vĩ Nam thấy giữa hai người chúng tôi có một sự mờ ám nào đó mà không có lời giải đáp, có chuyện gì đó rất bí mật riêng hai người biết.

"Cậu nói tớ nghe đi, Hoạ Việt sao lại như vậy, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" giọng run, nói chuyện nhỏ, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi.

"Bây giờ cậu xuống cứu Hoạ Việt trước đi, có chuyện gì để sau hẵn nói, được chứ?".

"Cứu? Làm sao để cứu cậu ấy" tôi nóng lòng chờ câu trả lời. "Cậu chỉ cần nhỏ vài giọt máu vào miệng Hoạ Việt thì Hoạ Việt sẽ được cứu" nghe xong tôi gạt sự đau đớn từ vết thương mà chạy xuống dưới phòng phẫu thuật, một tấm chăn mỏng màu trắng phủ lên người Hoạ Việt, tôi kéo tấm chăn xuống, gương mặt không còn sức sống, sóng tim trên màn hình chỉ còn lại một đường thẳng, tôi nhìn trên khay có cây kim, tôi cầm lên đâm nhanh vào đầu ngón tay, nhỏ vào miệng Hoạ Việt, gương mặt có lại một chút hồng hào, sóng tim uốn lượn trên màn hình, tôi vui mừng cười ra nước mắt.

Ở bên ngoài mọi người mang theo tâm trạng buồn bã, Phương Lâm đứng canh ở cửa không cho ai vào "Phương Lâm, mau gọi bác sĩ" tôi đứng bên trong hét lớn, tay nắm chặt thành giường không cho ngã.

Phương Lâm túm tay một vị bác sĩ đang đi ngang qua lôi vào trong, cả lớp đứng ngay cửa nhìn vào "Bác sĩ xem bạn tôi thế nào rồi" vị bác sĩ đó nhìn sóng điện tim, khám cho Hoạ Việt, bác sĩ không khỏi thốt lên một cách kinh ngạc, sức khoẻ hồi phục nhanh chóng, vừa lúc nãy chính ông là người phẫu thuật, sóng điện tim còn một đường thẳng, không còn sự sống vậy mà bây giờ...Bác sĩ không biết nói gì hơn với cái tâm trạng ngạc nhiên.

"Bây giờ đưa bệnh nhân lên phòng phục hồi sức khoẻ, tôi không tin được một sự thật là cậu ấy đã qua đời, vậy mà sức khoẻ hồi phục rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn định rồi" cả lớp đứng ngoài ai cũng mừng hơn tết lớn, Vĩ Nam ngồi một mình trên ghế, trầm mặc, bắt đầu nghi ngờ về thân thế tôi.

Phương Lâm cũng vui mừng không kém "Châu Mộng Dư--" gọi tên tôi, định nói tiếp nhưng lại ngừng, Phương Lâm đi xuống chân giường vòng lên, thấy tôi nằm bất động dưới thềm nhà, Phương Lâm bế tôi lên chạy thẳng vào phòng lúc nãy, bác sĩ chạy theo, Phương Lâm đặt tôi xuống, bác sĩ nghe nhịp tim, khám cơ thể.

"Không có gì bất ổn, do cơ thể mệt mỏi nên xỉu thôi, gia đình chăm sóc cho bệnh nhân là nhanh hồi phục, đừng lo lắng quá" Phương Lâm gật đầu cảm ơn bác sĩ, bác sĩ ra khỏi phòng, Phương Lâm đi tới khoá trái cửa lại, hắn từ từ xuất hiện ngồi ở cửa sổ nhìn gương mặt hơi nhạt nhợt của tôi.

"Hai người đã có chuyện gì xảy ra?" Phương Lâm đứng trước mặt hắn tra hỏi.

Hắn im lặng, chuyện lúc nãy xảy ra ùa về như một bộ phim, hắn đã hiểu được cảm giác khi bị người mình yêu chà đạp tình cảm, hắn sẽ bồi đắp tình cảm lại cho tôi, hắn không mong tôi tha thứ, nợ máu thì trả bằng máu, nợ tình thì trả bằng tình.

Kiếp trước hắn nhặt tôi ở trong một góc phố nhỏ, là một đứa bé bị gia đình bỏ rơi, hắn thương tình đem tôi xuống âm phủ nuôi nấng, đến năm mười tuổi, tôi vô tình làm bể viên ngọc hắn yêu quý, hắn giận đến đỉnh điểm cầm roi đánh tôi không thương tiếc, nhốt tôi vào căn phòng tối, không có ánh sáng, đến cả bàn tay tôi, tôi cũng không thể nhìn thấy, hắn dày vò tôi bằng cách nghe tiếng gào thét của mấy người đang chịu cực hình, tôi run sợ đến phát khóc, đến năm mười hai tuổi tôi gặp Phương Lâm ở bàn tiệc là một anh chàng chững trạc, Phương Lâm rất cưng chiều tôi, đến năm mười ba tuổi hắn rèn luyện tôi trở thành một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt, tôi bị cách giao với mọi người, trong những ngày tháng rèn luyện, trên người tôi ngoài máu và vết thương ra thì không còn chỗ nào là lành lặn, đến năm mười tám tuổi, một gương mặt không có cảm xúc, cười cũng không có, khóc cũng không, hắn đối xử với tôi cực kì máu lạnh, tôi lại đem lòng yêu hắn, nực cười lắm đúng không? Nếu là người khác, họ sẽ hận đến tận xương tuỷ, còn tôi thì ngược lại.

Hắn mượn tay tôi giết người hàng loạt dưới âm phủ và trần gian, tội ác tày trời, khiến ai nhìn cũng khiếp sợ, trong sự sợ sệt đó chính là nỗi oán hận muốn băm tôi ra ngàn mảnh, đến một ngày linh hồn trỗi dậy truy lùng giết tôi cho bằng được, những lúc lâm vào nguy hiểm chỉ có Phương Lâm đồng hành cứu tôi kịp lúc, tôi biết rất rõ Phương Lâm yêu tôi, tôi lại gạt tình cảm đó sang một bên, đến một ngày nọ tôi cướp đoạt viên ngọc Hoả Thiên trong cung điện của Diêm Vương, lính đuổi theo giết cướp lại viên ngọc, chuẩn bị nhảy vào cửa chuyển kiếp tôi nuốt luôn viên ngọc Hoả Thiên, tôi và Phương Lâm đã hứa một câu rồi cùng nhau nhảy vào, một màu mờ nhạt, đôi mắt nặng trĩu, sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, chuyển kiếp xong tôi mất ký ức, Phương Lâm thì không.

"Liên quan gì đến cậu không?" sau một lúc im lặng hắn chỉ nói đúng một câu khiến người khác phát điên khi nghe.

"Đào xác anh xong thì cô ấy được gì?" tay đút vào túi quần, gương mặt toát ra khí lạnh lẽo, giọng trầm đi vài phần.

"Tôi không biết".

Hắn nghe Phương Lâm thì trả lời cho có, trong đầu đang suy nghĩ chuyện khác nên không nghe rõ câu hỏi, Phương Lâm tức lắm, hắn chỉ là linh hồn, Phương Lâm không đánh được, không hẵn là không chạm được, do hắn không cho chạm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play