Hoạ Việt đề ra ý kiến, tôi không đồng ý thì họ cũng không ép.
"Ừ, ở một mình cũng hơi sợ".
Tôi cười đùa đánh nhẹ vào vai Hoạ Việt một cái.
"Nếu sợ thì qua phòng bọn mình ngủ, cho cậu một giường riêng, bọn mình cũng không làm gì cậu đâu".
Phương Lâm lên tiếng nói cho tôi yên tâm.
"Cảm ơn mấy cậu qua giúp mình nhé, một mình mình mà dọn chắc tới sáng mai quá".
Trong ánh mắt họ hiện ra điều muốn nói nhưng lại thôi, họ muốn nói là phòng này từng có một đôi bạn thân từng chết ở đây vì bị áp lực quá lớn nên treo cổ tự tử, sau này phòng này dùng để chứa đồ, tôi mới chuyển về nên không biết nhiều học sinh từng ở phòng này bị nhát, điều đáng sợ nhất chính là một đôi bạn thân, đã là bạn thân sẽ có sở thích cùng nhau đi doạ người khác.
"Không có gì, trời cũng sắp tối rồi xíu thay đồ đi ăn với bọn mình".
Tôi gật đầu, họ đi ra ngoài nhìn vào trong phòng tôi một lần nữa mới chịu đi, tôi thích chơi với con trai hơn vì con trai không nói xấu bạn bè sau lưng, ganh đua, hạch họe, tôi nhìn họ mà cứ tưởng họ là bạn thân tôi hơn là bạn cùng lớp.
Tôi đi tắm mà nước lúc tắt lúc mở, xà bông vào mắt cay xè, tôi ức chế đập vào vòi nước mấy cái, đứng cả một tiếng trong phòng tắm mới xong, lạnh run người, tôi thay đồ rồi đi ra ngoài chung với lớp.
"Ít khi thấy cậu mặc váy nhỉ, thấy mặc quần áo là nhiều".
Phương Lâm nhìn sơ qua một lượt thuận miệng nói.
"Con gái đâu nhất định phải mặc váy, mặc váy nhìn cứ ngại nên mình phối quần áo là nhiều, khi nào có tiệc hay sự kiện gì đó mới ăn diện một chút".
"Mà cậu ở trong phòng đó có thấy gì lạ không?". Vĩ Nam hỏi xong bị Phương Lâm dùng cùi chỏ húc nhẹ vào hông một cái để chú ý lời nói một chút.
"Hơi lạnh một chút, có cái vòi nước lúc tắt lúc có".
Tôi thấy họ nhìn đi chỗ khác né tránh câu chuyện đang nói.
"Xíu đi ăn xong qua chỗ tiệm ăn vặt không Tiểu Dư?".
Doãng Phong chen ngang giữa tôi và Họa Việt lúc nào tôi không hay biết.
"Châu Mộng Dư không phải Tiểu Dư, nghe rõ chưa".
"Ok Tiểu Dư".
Tôi đánh một cái mạnh vào vai Doãng Phong.
"Đùa nhây này".
Tôi vừa đánh xong, Doãng Phong đánh trả một cái rồi chạy đi, tôi cáu đuổi theo đánh.
Phương Lâm thở dài nhìn chuột và mèo đuổi nhau như hai đứa con nít trên đường.
"Có nên nói cho Châu Mộng Dư biết phòng bạn ấy ở từng có một đôi bạn thân treo cổ tự tử không?".
"Không, nói cho Châu Mộng Dư biết rồi sợ sệt làm ảnh hưởng tinh thần thì sao?".
Hoạ Việt trả lời.
"Tối rủ bạn đó qua phòng mình chơi đi, nhường cho một giường cũng được, bên bọn mình dư một giường".
Phương Lâm nhìn sang đám bạn chờ câu trả lời.
"Cũng được, rủ qua kể truyện ma".
Cả đám cùng đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười.
"Cậu ăn gì?" Vĩ Nam đưa menu cho tôi lựa chọn.
"Chị ghi cho em hai món này" chị phục vụ nhìn món tôi chỉ rồi ghi vào giấy.
Sau vài phút các món ăn được đem ra, cả lớp tôi tổng cộng hai mươi sáu người tính luôn cả tôi, không biết trường này có phải là trường dành cho nhà giàu hay không, riêng lớp tôi toàn những người có điều kiện, tôi ngồi nói chuyện cùng với họ vui vẻ, sau một giờ cười đùa ăn uống cuối cùng cũng về.
"Châu Mộng Dư, qua chỗ bọn mình ngủ đi, chỉ có phòng mình là dư một giường, còn phòng mấy bạn kia không có dư".
Phương Lâm không yên tâm nên lên tiếng, tôi cười xua tay ý bảo không cần.
Hạo Viễn tiếp lời Phương Lâm.
"Nếu có chuyện gì cứ la lên bọn mình sẽ qua liền".
Tôi hơi nghi hoặc vì họ cứ đề cập về phòng tôi, tôi đa nghi hỏi lại.
"Phòng mình có gì à?".
"À không, phòng đó để lâu rồi nên chuột nhiều mà to nữa".
Hoạ Việt nhanh nhẹn trả lời không cho ai nói trước.
Tôi gật đầu bước vào phòng, họ đứng ngoài thở dài não nề trở về phòng.
"Có chuột à, mà phòng lạnh lẽo thật".
Tôi không suy nghĩ gì nhiều nên ngủ luôn, tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền hắn đưa.
Tôi ngủ thấy yên bình không có hắn vào phá giấc mơ giống như ở nhà, tôi đang ngủ thì giật mình vì có cảm giác như ai đang cào lưng tôi, đau rát, tôi vẫn nhắm mắt nằm im đó tự nhủ đang nằm mơ, tôi nghe tiếng như ai đó đi đi lại lại trước cửa, còn có tiếng cào cửa nữa, Hoạ Việt nói phòng này có chuột chắc do chuột gây ra, tôi vừa ngủ thiu thiu thì ai đó chọc mạnh lưng tôi đau điếng, tôi bật dậy nhìn xung quanh xem có gì không thì lại không thấy, tiếng cười vang vang ở đâu đây không xác định được vị trí phát ra từ đâu, còn có tiếng hát giữa đêm thanh vắng, tôi cắn chặt môi dưới, nằm xuống chùm chăn kín đầu, người run run chẳng dám chui ra ngoài, vừa mở mắt trong chăn nhìn thì thấy một cái đầu, tóc che hết cả mặt đang bò từ từ lên, tôi nhảy cẩn ra khỏi giường hét toáng lên, nguyên một đám con trai nghe tiếng tôi hét liền chạy qua kéo tôi ra ngoài.
"Bình tĩnh nào".
Hoạ Việt ôm tôi vào lòng vỗ lưng an ủi, Phương Lâm liếc lên.
"Có....Có ma".
Tôi lắp ba lắp bắp nói rồi chỉ tay về phía giường, cả đám đưa tôi tới phòng bên cạnh cách bảy mét vì ở giữa có cái cầu thang đi xuống tầng dưới, tôi ngồi trên giường, họ quay xung quanh tôi, người thì nhìn, người thì an ủi.
"Cậu thấy gì?".
Vĩ Nam ngồi bên cạnh tôi hỏi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT