Lần này tôi lừa gạt hắn, hắn nói tôi ngu thì đúng là tôi ngu thật nhưng hắn sống hai trăm thì tôi có nên chửi ngu không?.
Hắn xuất hiện trước mặt tôi.
"Cô não tàn à, cô biết là đi vào đó sẽ chết tại sao cố gắng đi".
hắn bực mình gào to, hắn không thể tiến thêm một chút nữa để tóm lấy tôi vì bùa chú chết tiệt này đã ngăn hắn lại.
Tôi không thể nói là tôi muốn dành lại công bằng cho hắn, ừ thì tôi ngu thật vì biết trước sẽ chết mà vẫn cứ lao đầu vào địa ngục, tôi biết quỷ rất hung ác nhưng chắc chắn phải có cách trừng trị hắn, tôi khom người xuống thì thầm to nhỏ.
"Chắc chắn tôi sẽ quay về đào xác anh lên".
"Mẹ kiếp cái bùa chú chết tiệt này, Dư Dư cô đứng lại cho tôi".
Từ Hào Vương tức điên lên không kiềm chế được mà nói tục.
"Tôi tên Châu Mộng Dư không phải Dư Dư".
Tôi nói xong đóng cửa tầng hầm lại một tiếng rõ to muốn rách luôn màng nhĩ. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Châu Mộng Dư tôi mà ra ngoài được người tôi giết đầu tiên là cô".
Hắn gào thét ở trong căn phòng, cánh cửa tầng hầm giống như được lắp đặt cách âm, ở trong phòng mới nghe được tiếng nói, ra ngoài rồi sẽ không nghe gì nữa, tôi nằm trên giường mở nhạc nghe cho tâm trạng bớt rối.
Tôi hay đọc truyện ma, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với quỷ, tôi nghe người ta nói quỷ mạnh hơn ma, khi quỷ tu luyện sẽ thành yêu tinh mà yêu tinh là loại đứng đầu và mạnh nhất, bây giờ suy nghĩ của tôi rối như đống tơ vò, càng gỡ càng rối, tôi bật dậy ngồi như kẻ mất hồn, có phải tôi lo chuyện bao đồng quá rồi không? Hắn không phải họ hàng ruột thịt gì với tôi tại sao tôi lại phải giúp? Lòng tốt tôi trỗi dậy à? Năm tôi mười tuổi cũng vì lo chuyện bao đồng mà suýt nữa tôi luyện được thuật đi xuyên tường, lúc đó tôi thấy một cậu nhóc khóc lóc đi kiếm mẹ, tôi thấy có một chiếc xe lớn đang chạy tới, tôi chỉ biết tôi buông tay mẹ mà chạy ra ôm cậu nhóc lao vào trong bụi cây bên đường, ngày hôm đó tôi tưởng tôi đã chết rồi, tôi không cảm nhận được sự sợ hãi tôi chỉ biết tôi đã cứu được một cậu nhóc, mọi người xung quanh bao quay vỗ tay khen thưởng vì hành động dũng cảm còn mẹ thì ôm tôi khóc lóc thảm thiết.
(Truyện chỉ đăng tại watpad: volam03)
Tôi cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ, tôi không biết khi gặp tên quỷ đó còn mạng hay không, tôi chỉ muốn biết tại sao tên quỷ đó đang tu luyện để thành chín quả mà lại nhận một số tiền lớn để giết hắn ta, chắc chắn có một số khuất mắt mà chưa có ai biết, nếu một người đang tu luyện thì không dễ dàng gì để từ bỏ, tên quỷ này vừa giết hắn xong liền ngã vào sa đoạ của một bầu trời tội ác rửa bằng nước sạch của trời cũng không thể thoát tội.
Tôi quyết định ban ngày sẽ ở nhà, ban đêm ra ngoài ngủ, chỉ sợ ngủ hắn bắt lại ở trong giấc mơ, tôi không biết tâm trạng hắn như thế nào, nhưng tâm trạng của tôi thì chán không muốn nói, tôi ngồi trên bậc thang nhìn xuống tầng hầm.
"Từ Hào Vương, anh rất ghét tôi đúng không?".
Giọng tôi trầm xuống rồi nhỏ dần, không gian trong căn phòng im đến lạ thường, hắn ghét tôi thật rồi, hắn không muốn trả lời nữa, hai ngày nay tôi lúc nào cũng dành vài phút ngồi đây để nhìn xem tình hình, hắn không xuất hiện trước mặt tôi để chửi tôi ngu vì tôi muốn vào núi Đại Tử.
"Anh ở đây mạnh khoẻ, tôi sẽ không về nhà cho tới khi tôi đi cắm trại quay trở về, nếu tôi chết thì... À mà thôi, chắc tôi sẽ sống mà".
"Cô muốn đi đâu?".
Giọng trầm trầm của hắn vang lên, hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện đứng trước mặt tôi nói chuyện, hắn im lặng không phải hắn ghét tôi mà muốn dụ tôi bước vào phòng để bắt lại, hắn chờ hai ngày để tôi bước vào nhưng tôi chỉ đứng ngoài mà nói chuyện, hắn bực lắm nhưng không làm được gì.
"Ở ký túc xá trường".
Trường chỉ có con trai là chính nên xếp cho tôi một phòng riêng hoặc ở chung với con trai đều được..
"Cô học trường nào?".
"Công nghệ thông tin".
"Vậy là cô ở chung với con trai?".
"Ừ, không ở chung thì biết ở đâu?".
"Ở nhà đi, đâu phải là không có nhà để về đâu mà phải ở chung với con trai? Con trai tốt thì không nói, còn lũ sở khanh thì sao?".
"Không cần phải lo cho tôi, họ sủng tôi lắm, họ cũng tốt không xấu".
Ánh mắt hắn sắt bén, hạ giọng trầm hẳn.
"Cô bị vấy bẩn thì ai giúp tôi?".
Tôi nghe tới đây muốn đấm hắn một trận, ân nhân của hắn mà hắn không lo, lại đi lo sợ tôi bị làm nhục rồi không thể giúp hắn đào xác lên.
"Tôi không còn lời nào để khuyên cô, nếu gặp hắn cô cứ nhỏ máu vào, tôi giúp không nhiều thì ít".
Tôi mỉm cười gật đầu bước đi, ít ra cũng biết quan tâm người khác mà dặn dò.
Tôi qua ký túc xá dọn dẹp phòng ốc cho ngăn nắp có mấy bạn nam học cùng qua phụ cũng đỡ mệt vài phần, tôi là nữ duy nhất trong lớp nên được mấy đứa con trai cưng chiều như trứng.
"Tối qua phòng mấy đứa mình chơi".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT