“Ngoài ra, Thẩm Xuân Phong suýt nữa đã gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu, đương nhiên nó cũng phải chịu trách nhiệm, cậu Lâm xử lý thế nào cũng được”.
Lâm Hàn không trả lời Thẩm Hoài Xuân, anh nhìn một vệ sĩ:
"Việc này…”
Vệ sĩ ngập ngừng.
Thẩm Hoài Xuân giận dữ quát lên, trán ông ta đã toát mồ hôi lạnh, vì ông ta cũng không biết được suy nghĩ hiện tại của Lâm Hàn.
“Vâng, thưa ông chủ!”
Lâm Hàn giơ súng lên, chĩa vào Thẩm Xuân Phong.
“Lâm… Lâm Hàn, cậu muốn làm gì?”
“Giữ nó lại cho tôi!”
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Hoài Xuân quát lên.
“Thẩm Xuân Phong, vừa nãy tôi đã cho cậu cơ hội rồi”, Lâm Hàn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng:
“Nể mặt Thẩm Hoài Xuân, cậu chỉ cần quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó cút khỏi nhà họ Thẩm thì chuyện hôm nay coi như cho qua. Nhưng cậu không biết quý trọng, còn muốn giết tôi, đương nhiên phải trả giá”.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Bốn tiếng súng vang vọng khắp bãi đỗ xe dưới hầm.
Phịch!
…
Bốn viên đạn lần lượt ghim vào hai khuỷu tay và hai đầu gối.
“Aaaaa!”
“Aaaa! Đau chết mất!”
Máu liên tục tuôn ra từ miệng vết thương.
“Cậu Thẩm!”
“Cậu Thẩm!”
“Không ai được đỡ!”, Thẩm Hoài Xuân lớn tiếng quát.
Ba vệ sĩ lập tức giải tán.
Phịch!
Thẩm Xuân Phong nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Thẩm Hoài Xuân lại cất lời, giọng ông ta nghiêm túc, không hề giả dối.
Bây giờ cậu ta đã hối hận xanh ruột rồi, cuối cùng cũng hiểu câu nói “Thẩm Hoài Xuân cũng không cứu được cậu” của Lâm Hàn trên thuyền Tuý Hồng. Câu này là bốc phét ư? Là sự thật đó!
Ngay cả Thẩm Hoài Xuân cũng phải gọi Lâm Hàn là cậu Lâm, thái độ còn tôn kính như vậy thì sao ông có thể cứu được cậu?
“Hôm nay tôi tha cho cậu một mạng, nếu không phải cậu họ Thẩm thì bây giờ cậu đã là một cái xác rồi”.
Nói xong Lâm Hàn ném khẩu súng sang một bên, vệ sĩ lập tức bắt lấy.
Thẩm Hoài Xuân nói.
“Cảm ơn cậu Lâm! Cảm ơn cậu Lâm!”
Thẩm Xuân Phong dập đầu cảm ơn, trán cậu ta chảy đầy máu.
“Tập hợp thông tin của tất cả các gia tộc lớn thành một file, lát nữa gửi vào wechat cho tôi”, Lâm Hàn nói với Thẩm Hoài Xuân.
Lâm Hàn ném điện thoại cho Thẩm Xuân Phong, chắp hai tay sau lưng, đi về phía lối ra của bãi đỗ xe.
-------------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT