Bóng hình thật lớn che khuất ánh trăng, nhấn chìm khu vực xung quanh vào bóng tối.

Thỏ ngây ra như phỗng, nó muốn chạy trốn nhưng chân chẳng cử động nổi.

Rốt cuộc thân ảnh kia cũng quay người lại, dùng một đôi mắt sáng lục sâu kín nhìn nó. ngôn tình hay

Hắn ta mở chiếc miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn hỏi: “Nhóc con, mày muốn làm gì?”

Thỏ trắng ngồi phịch xuống mặt đất, nước mắt ầng ậc: “Đừng, đừng ăn tôi.”

Bóng đen kia cười nhạo một tiếng, ngồi xuống đất, thong thả ung dung tự liếm móng vuốt: “Ăn mày? Còn chẳng đủ dắt răng.”

Thỏ ta không biết phải làm sao nữa, bỗng nhiên, nó nhìn thấy móng vuốt mà bóng đen đang liếm bị trụi một mảng lông.

Mùi máu cũng xuất phát từ đó.

Nó ngơ ngẩn hỏi: “Anh bị thương sao?”

“Bị thương?” Bóng đen nâng móng vuốt lên, chẳng thèm để ý nói: ” Một chút. Nhưng không thấm tháp gì.”

“Vẫn nên đắp chút thuốc đi.” Thỏ trắng lo lắng nói.

Nó nhìn xung quanh một chốc, nhảy đến bên một bụi cỏ dại, tha từ bên trong ra một cọng cỏ, đặt trước mặt bóng đen: ” Anh cắn nát cái này ra mà đắp lên miệng vết thương.”

Bóng đen cao ngạo mà nhìn xuống nó, đôi mắt xanh thẳm giống như một cặp dao sắc bén.

“Mau dùng đi.” Thỏ nhỏ cổ vũ nói: ” Nếu miệng vết thương không được chăm sóc sẽ có thể bị thối rữa, về sau sẽ ảnh hưởng đến cả chỗ khác nữa. Chị nai cách vách nói với tôi, lúc chị ấy bị thương ở chân cũng dùng loại cỏ này để cầm máu.”

Không biết có phải do hoa mắt không, nó thấy bóng đen kia lộ ra ý cười.

Bóng đen kia chần chừ một chút, cuối cùng nằm sấp xuống, nhắm mắt lại, nhai nhai cây thuốc kia rồi đắp lên chân. “Cảm ơn”

Ánh trăng không biết đã chuyển sang phía kia từ khi nào, chiếu lên mặt hắn.

Cái tai dựng đứng hình tam giác, da lông xám trắng, miệng nhọn, khóe mắt cao cao xếch lên.

Là chó!

Lúc này thỏ trắng mới nhìn rõ, thì ra bóng đen này không phải là quái vật mà là một con chó thật to thật to.

Thì ra là chó à. Thỏ trắng lập tức hết sợ.

Chó nhà cô chủ nhỏ có rất nhiều bạn, bọn nó thường xuyên đến sân nhà chơi. Mấy con chó đó cũng rất thân thiện nữa, luôn liếm lông cho thỏ nhỏ.

Anh chó trước mặt này mặt mũi dữ tợn nhai nhai cọng cỏ giống như đang đi chiến đấu vậy.

Anh chó vừa dũng mãnh vừa nghiêm túc nhỉ.

Thỏ ta nhìn nhìn, bỗng phát hiện ra, anh chó luôn cau mày, chậm chạp há mồm ra cắn cây thuốc nhai mấy cái có lệ rồi vội vàng đắp lên vết thương, còn uống thêm mấy hớp nước suối nữa.

Chẳng lẽ anh chó mãi không chịu dùng thuốc không phải do không tin nó, mà do sợ đắng sao?

Thỏ nhỏ tốt bụng hỏi: “Anh chó, có phải anh sợ đắng không.”

“Chó?” Bóng đen nhướng mắt, giống như nghe được việc gì rất buồn cười: ” Cậu gọi tôi là chó?”

Thỏ ta chẳng hiểu ra sao.

Chẳng lẽ không phải chó à?

Nhưng nhìn rất giống chó nhà cô chủ mà.

” Tôi là sói!” Bóng đen húng ác nói.

” Vâng vâng.” Thỏ ta đáp liên thanh.

Nó hỏi lại: ” Vậy anh sói, có phải anh sợ đắng không?”

Con sói dời tầm mắt, dữ dằn đáp: ” Không phải.”

Ôi lại còn không thừa nhận kìa, cũng đâu phải việc gì mất mặt.

Thỏ trắng chủ động đảm đương nói: ” Tôi nhai thuốc giúp anh.”

Nó đem lá cây nhai một lúc, sau đó nhả ra đắp lên chân sói: “Phải nhai kỹ một chút thì mới có tác dụng.”

Chân sói hơi rụt lại một chút, sau đó thả lỏng.

Dưới ánh trăng, thỏ trắng như được phủ thêm một tầng ánh sáng trắng bạc.

Giống như tuyết mịn mềm mại, cũng giống như lông chim trắng tinh.

” Cậu là ai? Sao lại ở đây? Muộn thế này mà không ở nhà, cậu không sợ gặp nguy hiểm à?” Con sói nheo mắt lại hỏi.

” Tôi tên là tiểu Tuyết, anh cũng có thể gọi tôi như vậy. Tôi ở đây là vì… ” Thỏ trắng ngập ngừng “Là vì tôi không có nhà.”

“Cậu không có nhà?”

“Tôi bỏ nhà đi.”

“Vì sao cậu bỏ nhà đi?” Con sói cử động một chút bên chân đang đắp thuốc.

Thỏ trắng mím môi: “Không có gì, không muốn sống ở đó nữa.”

“Vậy à?” Con sói cũng không hỏi thêm nữa. Hắn đi một vòng, ngồi lại trên đất, như suy tư mà hỏi: “Cậu có muốn về với tôi không?”

“Hả?” Thỏ trắng trừng lớn đôi mắt.

Con sói nói: “Nếu cậu không có nhà, buổi tối sẽ không có chỗ ở, có muốn đến nhà tôi ở không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play