Không lâu sau bốn người đã trở về căn cứ, Thanh Nguyệt và Hoàng Vân trên lưng ong chúa nhìn hai kẻ đang không ngừng kể đông kể tây lôi kéo quan hệ với hai người Thanh Triệt, dù bị làm lơ nhưng vô cùng cố gắng đó chứ.
“Tiểu Triệt em mới đến có chỗ ở không, nếu không ngại thì đến nhà chị đi, đu hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho mọi người nga\~”
“Không cần”
Thanh Triệt phiền chán không muốn nói chuyện với ả ta, nếu còn ở đây bị chị cậu phát hiện cỡ nào cũng bị làm tượng băng cho mà coi, thời tiết mới đỡ lạnh một chút không muốn làm tượng băng đâu.
Thanh Triệt ra hiệu bằng mắt cho hai người canh gác, hai người kia ngay lập tức hiểu ý liền giả bộ cãi nhau làm bốn người họ tách nhau ra.
Khi bị tách như vậy Trịnh Giai Mỹ còn không quên la hét bảo Thanh Triệt nếu có thời gian qua thăm ba mẹ cô.
Không biết cậu với mợ của hai người đã làm ra chuyện gì xấu lại sinh ra đứa con gái như vậy.
“Anh không thích bọn họ sao? Không phải họ là chị họ và người yêu của chị anh sao?” - Tiểu Tuyết từ nãy tới giờ thắc mắc lắm không có cơ hội bây giờ mới được hỏi.
Có lẽ vì cô ngây thơ như một tờ giấy trắng nên Thanh Triệt mới nhân nhượng nhiều lần.
“Anh chỉ có một người chị, chính là chị Thanh Nguyệt mà em biết”
“Không thể nào”
Tiểu Tuyết lập tức tròn xoe mắt, chị Thanh Nguyệt không phải đã có anh Tử Hoàng rồi sao, bây giờ lại nhảy ra thêm một người bạn trai là thế nào?
“Haizzz”
Thanh Nguyệt nhìn biểu cảm ngây thơ không hiểu sự đời của cô đành phải vừa đi về biệt thự vừa giải thích cho cô nghe.
Bên còn lại Trịnh Giai Mỹ cũng biết có lẽ trước đây chuyện xấu mình làm đã bị Thanh Nguyệt kể lại nên dù có chút chột dạ nhưng vẫn phải bám dai dẳng theo Thanh Triệt mà thôi, ai biểu cậu dị năng mạnh như vậy.
Trịnh Giai Mỹ mặc dù bức bối lắm khi phải đi cùng Tạ Thế Kiệt nhưng hắn vẫn còn giá trị lợi dụng được, những lúc cô gặp nguy hiểm vẫn có thể ném hắn làm bùa thế mạng được liền giả bộ quay ra lấy lòng một lần nữa.
Tạ Thế Kiệt lúc chỉ còn hai người bọn hắn cũng liền động não muốn làm lành với ả, nếu không phải vì không gian của ả thì một người anh dũng và có dị năng mạnh mẽ như hắn cần chi phải nhúng nhường chứ.
Vậy là sau vài phút về tới căn cứ hai kẻ vừa nãy còn đánh nhau người chết kẻ sống đã quay trở lại biểu cảm yêu thương nồng thắm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hai kẻ này giả tạo hết sức”
Hoàng Vân từ trên nhìn xuống dưới đất có chút say sẫm nhưng không thể làm cản nổi việc cô hóng hớt hai kẻ đáng ghét kia đang làm gì.
Không ngờ đã ghét nhau còn xém những cạch mặt vậy mà bây giờ xem như không có chuyện gì.
Lợi hại.
“Đối với bọn họ không cần tình yêu, chỉ cần lợi ích lâu dài thôi”
“Đúng là hai con người ghê tởm”
“Về thôi”
Thanh Nguyệt một lần nữa để lại ong con xem xét tình hình của hai kẻ đó còn mình thì quay về biệt thự, tính ra hôm nay ra ngoài cũng không vô ích, cái tên ngốc Tạ Thế Kiệt đó giết giùm cô tang thi còn tặng không biết bao nhiêu là tinh hạch.
Thanh Nguyệt nhau chóng trở lại biệt thự liền đem thành phẩm thu được hôm nay chia cho mọi người rồi ai về phòng nấy thu luyện.
Bên chỗ Thanh Nguyệt yên bình vui vẻ còn bên chỗ Trịnh Giai Mỹ thì không được như vậy.
“Nè, cái này là cho người ăn sao?”
Ả ta được dẫn đến bếp ăn tập thể cùng mọi người, nhìn thấy trên bàn ai cũng có một cái bánh bao thịt và chén canh nóng thì lập tức thèm thuồng.
Đến phiên ả và tên Tạ Thế Kiệt chỉ nhận được một dĩa rau xanh và một tô nước canh, không thấy bóng dáng của thịt đâu cả.
“Mấy người nghĩ đây là chỗ từ thiện chắc? Mấy người vào đây chỗ ăn chỗ mặc đều căn cứ chúng tôi lo, mấy kẻ dị năng giả của mấy người có nhiệm vụ ra ngoài giết tang thi thu thập vật tư về chia cho căn cứ, người bình thường đi ra ngoài về còn phải nộp 10%.
Nhưng mấy người vào đây gần nửa tháng mà một chút vật tư cũng không nộp lên, còn có rau xanh để ăn là may lắm rồi”
Bà bếp lũ nhìn thấy phiếu thông tin của hai người thì không khỏi khinh thường.
Hai kẻ này ngày nào cũng ra ngoài căn cứ rồi khi trở về mang cả một balo vật tư lại không nộp cho căn cứ, không giúp ít gì được cả, ngay cả ba mẹ bọn họ mỗi buổi sáng còn biết phụ trồng trọt và cho bò ăn.
“Mấy người đừng có mà quá đáng.
Tụi tôi là dị năng giả phải nên phải được đối xử tốt hơn bọn người thường mấy người chứ.
Mấy người đuèng có mà công tư không phân.
Sao bà dám phân biệt đối xử như vậy hả? Mấy người kia là họ hàng của bà chứ gì?”
Tên Tạ Thế Kiệt lúc khai báo về dị năng nào thèm đọc phần phải nộp lại vật tư cho căn cứ nên mấy lần bọn họ ra ngoài đều nghênh ngang đem thức ăn về ăn, chưa kể còn cất một ít trong không gian của Giai Mỹ.
Nhìn hai kẻ gân cổ lên cãi bướng làm mấy người tại nhà ăn vô cùng khó chịu liền hợp lực đuổi bọn họ ra ngoài.
Cả hai bị ném trước cửa nhà ăn ngay cả rau xanh cũng không được động hận tới nghiến răng.