Cuối cùng xong một hồi cho cả đám ăn cẩu lương thì Thanh Nguyệt muốn kêu thêm vài người ra mặt để bình loạn đám người ngoài kia, ai mà biết được Tử Hoàng nhà ta đứng trên tường thành nói xuống một tiếng với những thuộc họ phía dưới làm cho đám người đứng ngoài biết được lão đại căn cứ từ nãy đến giờ luôn dõi theo bọn họ.
Dưới ánh tà dương anh đứng từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ như một vị vua quan sát trúng sinh, trong mắt anh lạnh lùng không chứa một hạt cát, giống như đối với bọn họ sinh mạng thật nhỏ bé và bất cứ lúc nào anh cũng có thể lấy mạng bọn họ.
Không biết do cái lạnh mùa đông chưa tan hay không mà bọn họ cảm giác rất lạnh khi nhìn vào đôi mắt đó.
Nhưng đó cũng chỉ là đối với những người khác sẽ cảm thấy lạnh còn đối với Trịnh Giai Mỹ thì cô ta đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mất rồi.
Nhìn anh đi, không có một chút dấu vết nào của mạt thế cả, dù đứng xa như vậy nhưng khí chất của anh vẫn có thể hớp được hồn của cô.
Nếu chỉ cần nắm được trái tim của người đàn ông này thì căn cứ này chính là vậy trong tay cô không phải sau.
"Anh họ?" - Tạ Thế Kiệt có chút không dám chắc khi nhìn người đàn ông trước mắt này.
Đã bao lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau nhỉ? Sao nhìn anh bây giờ…đầy sát khí.
"Hừ…"
Tử Hoàng chỉ nhìn Tạ Thế Kiệt một cách sắt bén rồi quay lưng bỏ đi.
Nếu không phải anh mang ơn ba mẹ của Tạ Thế Kiệt thì với việc hắn muốn lợi dụng tình cảm của Thanh Nguyệt để làm giàu đã đủ để hắn phải chết rồi.
"Anh biết lão đại của căn cứ sao?" - Trịnh Giai Mỹ cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn cho cái tên bạn trai vô dụng hiện tại biết bản thân mình đang có ý định với lão đại căn cứ, nếu không lão bản chưa đến tay thì cái lốp xe dự phòng này đã hỏng mất rồi.
"Uhm.
Anh ấy là anh họ của anh.
Anh ấy ra nước ngoài cũng nhiều năm rồi, không nghĩ sẽ gặp anh ấy ở đây.
Nghe nói anh ấy ở nước ngoài làm xã hội đen thì phải"
Tạ Thế Kiệt biết Trịnh Giai Mỹ đã bao nhiêu năm nên đương nhiên hắn cũng biết cô có hứng thú với Tử Hoàng.
Vị anh họ này của anh cái gì cũng giỏi cả, từ ngoại hình, khuôn mặt và năng lực làm việc.
Nhìn đi, chỉ mới gần nửa năm mà anh ta có thể xây dựng lên cả một căn cứ, là vương một vùng còn bọn họ thì mỗi ngày tìm kiếm cái ăn cũng là chuyện khó, để có thức ăn không biết hắn đã đẩy bao nhiều người vào miệng tang thi để chết thay, mùa đông rồi lạnh thấu cả tim gan cũng may bọn họ trốn được trong một cửa hàng tiện lợi bịch kín lả lỗ thông gió và cửa trước không cho lẽ nào vào được mới có thể sống tới giờ.
Tuy hắn cũng không muốn phải ở chung với ả tiểu thư này nhưng ả có dị năng không gian, lương thực đều là ả giữ cả.
Nếu hắn rời đi thì số lương thực đó bị cả nhà ả độc chiếm à, không dễ đâu.
Trịnh Giai Mỹ khi nghe tên bạn trai của mình quen biết với lão đại căn cứ thì ánh mắt thiếu điều muốn nhìn xuyên thủng lớp tường bảo vệ để nhìn thấy Tử Hoàng.
Tại sao hai người đàn ông này là anh em lại có thể chênh lệch đến vậy?
Nhìn đi người ta đứng đầu cả một phương, nói một tiếng thuộc hạ phía dưới nghe lệnh răm rắp, dù đứng xa nhưng cũng nhìn thấy anh ra rất là đẹp mắt.
Còn cái tên Tạ Thế Kiệt nay ngoài lẽo đẽo theo cô ra và được cái dị năng hệ phong kia cả được tích sự gì.
Nghĩ đến vừa rồi bản thân vừa biểu hiện xấu trước mặt người đàn ông đó, vậy sao này khi tiếp cận có phải khó khăn hơn không? Thật là quá sơ xuất, nhưng cô vô cùng tự tin vào nhan sắc của bản thân, nếu không quyến rũ làm sao cái tên Tạ Thế Kiệt này mê cô như điếu đổ mà nguyện vì cô làm mọi thứ chứ.
Nhóm người Thanh Nguyệt chỉ giả bộ rời đi thôi chứ thật ra vẫn còn đứng ở đó và quan sát hai kẻ phía dưới.
Mọi suy nghĩ của bọn họ đều viết cả trên mặt và cả sự tham lam của bản thân cũng không thèm che dấu.
"Nè…sao anh lại ra mặt vậy?"
"Không phải như vậy thì em mới có cơ hội đùa giỡn sao?"
Tử Hoàng từ khi thổ lộ với cô cái tính cách phúc hắc và gian manh của anh càng được bọc phát ra, xem kìa, còn tính cả việc đùa giỡn lâu dài với hai người kia, đúng là bái phục ai rồi.
Sau một hồi đám người phía dưới cuối cùng cũng đã vào được bên trong căn cứ, bọn họ được chia vào các căn nhà được xây tạm bằng đất cứng và được các người vào trước dùng xi măng và bột làm cho láng mịn nên tuy đơn sơ nhưng vẫn đỡ hơn chỗ bọn họ ở nửa năm qua.
Nếu những người đi một mình cũng sẽ được ở ghép chung với những người đi một mình khác, mỗi căn như vật căn chỉ rộng 15m2 nên chỗ ăn cũng là chỗ ngủ.
Trịnh Giai Mỹ bước vào nhìn căn nhà đơn giản có chút ghét bỏ nhưng phải chịu đựng, chỉ cần câu được con rùa vào lão đại thì cô sẽ được ăn sung mặc sướng không cần phải làm cái công việc mà khi vừa vào bị phổ biến kia nữa.
Làm sao có thể để một người xinh đẹp như hoa như ngọc cô đây đi làm vườn, trồng trột, chăn nuôi đám gia súc hay may quần áo?
Ngược lại với Trịnh Giai Mỹ thì ba Trịnh và mẹ Trịnh chỉ im lặng nhìn căn phòng nhỏ này.
Chăn nềm nơi này đều có đủ, dù 15m2 nhưng vẫn có toilet riêng, mỗi ngày sẽ được hai xô nước, nhà bọn họ có hai dị năng giả nên sẽ được thêm hai xô nữa, trước cửa mỗi nhà đều có một cảnh đất đã được gieo trồng sẵn có thể tự cung tự cấp, nếu chịu khó làm việc cho căn cứ còn có gà hay cá để nuôi, cuộc sống như vậy thật sự quá tốt rồi, không còn mong gì hơn.