Tháng hai băng tan cũng là lúc bọn nhỏ nhà cô vừa tròn 1 tuổi.
Vì cả nhà không ai có kinh nghiệm về việc làm lễ thôi nôi cho bọn nhỏ nên chỉ đành vào không gian lấy ra một cái bánh kem thật lớn
Trải qua mạt thế một thời gian dài Thanh Nguyệt xém chút nữa là quên mất con của mình chỉ mới 1 tuổi, không gian làm bọn chúng lớn nhanh và hiểu nhanh mà thôi.
Nhìn bọn nhỏ đang vây xunng quanh bánh kem làm Thanh Nguyệt nhớ đến ngày sinh bọn nhỏ chỉ bé tẹo thôi, bây giờ đã lớn hơn một vòng rồi.
“Hic...hic”
“Cậu khóc gì vậy Tiểu Vân?”
“Cháu tớ lớn lẹ quá, tớ chính là cảm động đó mà.
Sao tụi nhỏ lớn lại dễ thương như vậy?”
Thanh Nguyệt đầu đầy hắc tuyến nhìn Hoàng Vân lợi dụng ôm ấp, hôn má con của mình, không những thế Hoàng Vân còn lợi dụng lúc ôm lũ nhóc trộm không ít kẹo bỏ vào túi.
Thiệt là cô nàng nhà ta không thể một phút ngưng nghĩ đến đồ ăn được à?
“TIỂU VÂN”
“Ahihi”
Hoàng Vân thấy bản thân bị phát hiện liền cười trừ buông bọn nhóc ra.
Bốn bảo bảo nhà ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao nhìn Vân di hôm nay trông rất...gian manh.
“Ngo ngoe....ngo ngoe...”
Một chú ong con từ bên ngoài bay vào bay xung quanh Thanh Nguyệt.
Từ khi cô vô tình có được ong chúa không chỉ cả căn cứ mỗi ngày đều có mật ong mà bọn ong con từ ong chúa nở ra cũng trở thành phương tiện theo dõi hàng đầu của mình.
Chú ong kia vừa trở vào truyền tin cho Thanh Nguyệt biết bên ngoài căn cứ có người đang làm loạn.
Dù biết nhóm người thư ký Thiên dư sức dẹp loạn bọn người đó nhưng bọn cô vẫn muốn xem thử kẻ nào đủ tự tin kiếm chuyện ở địa bàn bọn cô.
“Mấy người đừng có mà quá đáng.
Đừng tưởng bản thân tạo được cái căn cứ rách này thì có quyền đòi này đòi kia.
Tôi không cho kiểm tra thì sao”
Đang đứng đôi co với nữ bác sỹ La Vân chỉ vì bắt kiểm tra cơ thể có bị cắn không mà những người xếp hàng phía sau đã kéo dài hơn cả chục người.
Đứng trên tường thành căn cứ nhìn xuống bọn Thanh Nguyệt không thể ngờ được đó lại là Trịnh Giai Mỹ - chị họ yêu dấu của cô.
Dù bản thân bị kéo dài thời gian không được vào căn cứ nhưng một số người vẫn kiên nhẫn ngồi xuống chờ đợi, còn những kẻ khác sớm tức giận nhào qua đôi co với Trịnh Giai Mỹ.
“Mày có làm không.
Không làm thì biến qua một bên đừng có mà cản trở người khác”
“Mày có ngon nói lại lần nữa xem” - Trịnh Giai Mỹ đang cải nhau lại bị một người khác chen vào liền tức giận - “Đừng tưởng tao không biết tụi đàn ông tụi bây muốn lợi dụng khi kiểm tra nhìn thân thể tao”
“Phi...mày nhìn lại mày đi.
Lấm lem dơ bần, đầu bù tóc rối có gì để tao xem” - Người đàn ông kia khinh bỉ phun một bãi nước bọt dưới chân Trịnh Giai Mỹ rồi né ra xa chút như thể sợ đứng gần bị lây sự dơ bẩn của cô.
“Mày...”
“Thôi thôi.
Con à.
Kiềm tra thì kiểm tra.
Ở đây là chỗ tốt nhất rồi.”
“Đúng đó, em à.
Chịu khó chút đi”
Từ xa chạy đến hai nam một nữ ngăn cảng Trịnh Giai Mỹ tiếp tục đôi co.
Khi bọn cô nhìn kỹ lại mới biết đó là cậu mợ của cô và tên đàn ông Tạ Thế Kiệt đáng chết tiệt kia.
Không ngờ sau mạt thế vẫn gặp được hắn.
Nhìn trên tay bọn họ cần mì gói đã bị dơ cũ trên tay, chắc do mới giành giật ở đâu liền đem tới cho Trịnh Giai Mỹ không khỏi cười lạnh.
Kiếp trước cậu mợ rất tốt với chị em cô, thậm chí khi mạt thế đến bọn họ vẫn cực kỳ che chở.
Lúc đó ngoài cậu mợ, hai chị em cô và Trịnh Giai Mỹ ra thì cũng có Tạ Thế Kiệt ở đó.
Bọn cô vì sợ hãi chỉ có thể lén lén lút lút khi mọi người ra ngoài giết tang thi mà đi theo kiếm chát.
Mãi đến khi bọn cô biết đến căn cứ trung tâm và quyết định đến đó nương nhờ thì bị tang thi tập kích, cậu mợ vì bảo vệ 4 người bọn cô mà hy sinh trong miệng tang thi.
Từ đó chị em bọn cô vì biết ơn mới trở nên mạnh mẽ, vì biết ơn nên giúp đỡ Trịnh Giai Mỹ.
Nhưng không ngờ được, cây ngọt lại sinh trái độc, bọn họ tốt bụng một đời lại sinh ra cái loại con gái như vậy.
Nhìn thấy chị em bọn cô đứng nhìn đám người phía dưới ánh mắt căm hận tột độ làm mấy người kia chưa biết chuyện kiếp trước của bọn cô vô cùng khó hiểu.
“Bọn họ là cậu mợ, chị họ của Tiểu Nguyệt và Tiểu Triệt.
Cái tên kia trước đây đang theo đuổi Tiểu Nguyệt”
Tuyết di nhìn thấy hai chị em bất thường, bà cũng biết về chuyện kiếp trước của hai người nên kéo léo kể chuyện xảy ra trước mạt thế cho mọi người hiểu.
Hoàng Vân từ trước mạt thế đã ghét hai con người kia rồi nên nên có ý định nhảy xuống chém cho mấy nhát nhưng bị Doãn Lãng túm lại.
“Sao cản tôi????”
“Đợi chút đã.
Cậu ta là em họ của lão Hoàng” - Doãn Lãng chỉ nào Tạ Thế Kiệt đang đứng phía dưới nịnh nọt.
“Gì???”
Phen này tất cả mọi người đứng trên tường thành đều hoá đá cả rồi.
Cái này có được tính là oan gia không?
“Anh xuống tay được không?” - Thanh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Tử Hoàng mà hỏi, liệu anh có bảo vệ cái tên khốn kia không, vậy làm sao cô xuống tay.
“Không sao” - Tử Hoàng cười nhẹ ôm cô vào lòng - “Em muốn làm gì hắn cũng được.
Chỉ là ba hắn từng giúp anh một lần.
Anh chỉ đảm bảo cho hắn không chết là được, tứ chi có vấn đề gì không phải là chuyện của anh”
“Ặc...vậy em giữ lại chơi đùa một thời gian vậy”
“Không được”
“Sao vậy”
“Em chơi đùa với anh là được rồi”
Cả đám đưới trên tường thành bao gồm cả người canh gác đều bị một màn cẩu lương của hai vị lão đại nhà ta ăn cho ngập mặt.
Phận cẩu độc thân này khổ quá mà.