Nhóm Thanh Nguyệt nhanh chóng đi theo hướng dẫn đến khu đất bỏ hoang trong thành phố.
Phải nói nơi này sập xệ hơn tưởng tượng của bọn cô rất nhiều.
Các căn nhà được xây theo lối kiến trúc cũ, tường đã sớm bám đầy rêu do năm tháng để lại.
Nền đất cũng không được trải nhựa hẳn hoi mà vẫn là đất xi măng do dân tự trám nên lòi lỗm không đều nhau, không những thế nền đất có một lớn màn giống như ni lông trơn trợt dễ té ngã nếu không nhìn đường.
"Vì trước đây người dân khu này chuyên chế biến cá sông và hải sản nên nền đất lúc nào cũng nền đất cũng ướt, lâu dần sin hra một lớn mỡ cá như vậy" - Anh quản lý khu vực nhiệt tình giải thích cho bọn cô nghe.
Nơi đây nhà quá cũ kỹ nên Tiêu ca và Vinh ca sợ sẽ gây ra tai nạn mới kêu anh đến đây trong coi, không ngờ lại gặp được mấy vị lão đại ở đây.
"Được rồi.
Anh cứ tiếp tục làm việc đi, chúng tôi đi xem một vòng rồi sẽ ra ngay"
"Vâng"
Sau khi anh quản lý khu vực này rời đi bọn cô cũng bắt đầu đi vào trong.
Các sạp sớm đã mở cửa chuẩn bị nhận hải sản để chế biến nhưng không ngờ mạt thế lại đến nên không kịp trở tay, trước kia bọn cô đã từng đi qua để dọn dọn tang thi nên không có thời gian quan sát xung quanh.
Bây giờ nhìn nơi này nếu không phải là khu chế biến hải sản mà chỉ đơn giản là khu nhà bình thường thì khi vào đây không khác nào đã lạc vào phố cổ.
"Úi"
"Cẩn thận"
"Cảm ơn"
Đang đi thì nền đất quá trơn làm Tiểu Linh bị trượt chân, cũng may Dật Phong nhanh tay đỡ cho cô nếu không sẽ bị ê mông rồi.
Bọn cô một lần nữa cẩn thận đi vào sâu bên trong khu phố cũ thì trong không khí truyền đến một mùi khai nhàn nhạt trộn lẫn một mùi chua rất khó chịu.
"Em hửi thấy không?"
"Có"
Tử Hoàng rất nhạy bén với mùi hương nên nhanh chóng cảm nhận được, mọi người nghe được trao đổi của hai người nên bắt đầu để ý kỹ mùi trong không khí và phát hiện r không khí ở đây có vấn đề.
"Mẹ, ở kia có vật sống" - Lão tam Thiên Nhàn nhanh chóng cảm nhận được dị động đang di chuyển phía xa.
Bọn cô nghe bé nói vậy liền nhanh chóng tập trung tinh thần, bốn bảo bảo cũng được bảo vệ bên trong vòng vây của bọn cô.
Rất nhanh bọn cô đã cảm nhận được dị động đang đến rất gần mình, không chỉ là một mà còn rất nhiều càng làm bọn cô hoang mang hơi.
Bàn tay cầm kiếm càng nắm chặt.
Không ngờ dưới mi mắt bọn cô lại có thứ này tồn tại mà không biết, ngay cả khi bọn cô đến đây để truy vét tang thi cũng không phát hiện.
Thứ động vật sống này chắc chắn không phải loại thường rồi.
Bỗng nhiên trước mặt, bên phải, sau lưng bọn cô mấy chiếc giỏ được đan bằng mây sớm đã bị mục rách tùm lum lại di chuyển.
Khoảng cách từ chỗ bọn chúng đến bọn cô càng ngày càng nhỏ, để nắm trước thiên cơ bọn cô quyết định ra tay trước thì…
"Khoan" - Kiếm đã được đưa lên một nửa liền bị Tiểu Linh chặn lại - " Bọn chúng không có ý xấu đâu"
Tiểu Linh nói xong thì tiến về phía trước kéo giỏ mây ra, bên trong xuất hiện lúc nhúc các chú chuột nhỏ xíu dễ thương.
Không phải đây là chuột hamster sao? Sao bọn chúng ở đây?
Mọi người nghe Tiểu Linh nói là vô hại nên cũng không sợ nữa, mỗi người mỗi tay mở giỏ mây ra thì bên trong cũng toàn là hamster.
Nhưng nhìn kích thước bọn chúng to gấp đôi mấy con bình thường, là chuột hamster biến dị sao? Lần đầu mới thấy đó…có chút…đáng yêu quá xá.
"A\~"
"Dễ thương quá"
"Còn bé nha"
"Lại đi chơi đi"
"Lông bé mượt quá"
"Muốn làm bạn với ta không?"
Bốn bảo bảo và mấy cô gái nhà ta làm sao có thể cưỡng lại được sự dễ thương vô bờ bến của lũ hamster này được.
Người lớn và trẻ nhỏ đều vây quanh lũ chuột xoa nựng đủ kiểu, bọn hamster này cũng không sợ người chút nào mà tuỳ ý cho bọn cô xoa nắm.
"Tiểu Linh, em biết vì sao bọn chuột xuất hiện ở đây không?" - Hoàng Vân hay tay ôm một lúc bốn chú chuột hamster béo ú nu mà nhìn Tiểu Linh ánh mắt sáng lấp lánh.
"Bọn chúng nói khi đại dịch diễn ra không ai chăm lo nên đã tự phá chuồng trốn ra ngoài, khi đến khu này thấy có rất nhiều thức ăn nên quyết định ở lại, dần dần nhiều chuột hơn tìm tới và bọn chúng sinh sôi ở đây.
Thời gian trước chúng ta truy sát tang thi ở đây đã làm số thức ăn dự trữ của bọn chúng hết sạch.
Bọn chúng bắt đầu ăn cắp thức ăn trong căn cứ nhưng càng ngày càng có nhiều người làm bọn chúng không lấy được bao nhiêu mà số lượng chuột ngày càng tăng.
Hôm nay thấy chúng ta nên mới cả gan lại xin cho bọn chúng có một chỗ sống trong căn cứ, có thức ăn và bọn chúng hứa sẽ dùng công việc dể trao đổi"
Nghe Tiểu Linh nói xong làm trong đầu Thanh Nguyệt nảy ra một ý tưởng bỏ đám chuột vào bánh quay tạo ra điện, mỗi ngày cung cấp thức ăn và chia nhóm để chạy thì không phải rất nhanh sau đó cả căn cứ sẽ có điện sao?
Nhìn số lượng chuột đông đào này xem, có khi dự án máy phát điện chạy bằng thức ăn này của bọn cô sẽ rất là khả quan đó nha.