"Mami, con nghe được mùi máu trên người cô lúc nãy"
"Mùi máu sao?"
"Vâng ạ.
Nhưng cũng không giống máu lắm, cũng giống mùi gỗ thông nữa" - Lão tam Thiên Nhàn đính chính lại lời nói với mọi người.
Bình thường mũi của bé rất nhạy bén không ai trong nhà có thể ăn vụng mà thoát khỏi mũi của bé được.
Người con gái lúc nãy dù có dùng mùi gỗ thông che lắp đi mùi máu tanh trên có thể nhưng bé có thể khẳng định cô gái này vừa tiếp xúc với máu tươi không lâu.
"Bây giờ chúng ta rời đi?" - Hoàng Vân có chút vội, lỡ như lại giống câi bộ tộc ăn thịt người lần trước muốn xẻ thịt bọn họ thì sao?
"Chúng ta đang trong địa bàn của họ, không thể bức dây động rừng.
Con có cách nào thông tri bọn họ không?"
Chu Gia Vân không dám xúc động vì số lượng người trong làm cũng nhiều gần bằng đoàn người của bà, một khi hai bên giao đấu chưa chắc nhóm bà có thể tránh được ám chiêu.
Tuy nhìn những người ở đây chỉ là người dân tay yếu chân mềm nhưng sống được ở mạt thế lại không có chút bộ dạng đã từng trải qua sương gió của bọn họ làm bà không dám mạo hiểm.
"Dạ có" - Thanh Nguyệt nghe bà hỏi liền lôi ong chúa mấy ngày nay bên trong không gian thăng cấp ra, cũng may nó vừa mới trueyefn thông tin đến cho cô đã thành công đột phá cấp 5, lũ ong con cũng toàn là cấp 2 cấp 3.
Xem ra đem đám ong này đi quần ẩu cũng không sợ nhưng cô muốn nhìn xem dân làng này sẽ làm những gì.
Thanh Nguyệt truyền đạt điều mình muốn nói cho ong chúa, ong chúa sẽ truyền thông tin lại cho đám ong con rồi bay ra khỏi căn nhà nhóm Thanh Nguyệt đang ở, nếu có chuyện gì ong nhỏ chỉ cần truyền tin qua ong mẹ ở chỗ cô giống như bộ đàm di động vậy.
Đến lúc này mọi người mới để ý cây trong làng vô cùng tươi tốt không thua kém gì các cây đã được nuôi dưỡng bên trong không gian, chúng được chăm bón như thế nào mà đã đông vẫn có thể xum xuê như vậy?
Sự nghi ngờ trong lòng càng lớn mạnh làm bọn cô càng khẳng định dân làng ở đây chắc chắn có ý đồ không trong sáng với đoàn người bọn cô.
Những căn nhà trong nhà nhiều và sát nhau như vậy nhưng bọn họ cố tình chia nhỏ lẽ thực lực của bọn cô ra mà, mỗi nhà chỉ có 5 người lại cách xa nhau ít nhất 100 mét với cái lý do không thể nào thuyết phục chính là để bọn cô được thoải mái nhất có thể, thiết nghĩ mục đích chính của bọn dân làng này chính là có đột kích thì bọn cô cũng không kịp truy hô cho đồng đội.
Hiện tại bốn người Thanh Triệt, Tiểu Linh, Tiểu Tuyết và Dật Phong cùng một người trong đoàn quân nhân được phân phối ở một căn nhà khác nên càng làm cho Thanh Nguyệt không thể yên lòng.
Cũng may mắn bọn ong vừa đúng lúc đột phá nếu không thì không biết cô lấy cách gì để liên lạc và quan sát mọi người.
"Uhm.
Nói với chị là ta biết rồi" - Tiểu Linh nhận được tin từ ong nhỏ liền gật đầu báo đã biết và báo lại cho nhóm người kia.
Từ lúc bước vào ngôi nhà này cô luôn cảm giác có gì đó không đúng, mà không, phải nói là khi bước vào ngôi làng này cô liền cảm thấy không thoải mái.
Giống như có thứ gì đó luôn luôn nhìn chằm chằm vào bản thân làm cô vô cùng bất an nhưng bản thân cũng đâu phải là con người sao có thể sợ cái gì chứ.
Chiều tối hôm đó cô gái dẫn đường bọn họ một lần nữa đến mời đoàn người Thanh Nguyệt đến nhà lớn mở tiệc tẩy trần.
Khi bọn cô tới nhà lớn thì phải nói…đúng là lớn thật, căn nhà được làm bằng gỗ, mái làm bằng lá khô nhưng trông vô cùng cứng cáp.
Trên ghế cao vị trưởng làng kia đã sớm ngồi chờ bọn họ, một vòng lại thêm một vòng, căn nhà lớn này được xây dựng không khác gì một sân vận động.
Mỗi một bàn ăn được đủ cho hai người ngồi, phong cách không khác gì quý tộc thời xưa và lão trưởng thôn chính là đức vua.
Phải mất một lúc lâu mọi người mới có thể ổn định chỗ ngồi thì hàng chục cô gái từ ngoài cửa lớn mang thức ăn vào không khác nào những hồng môn yến trong truyền thuyết.
"Nhịn…nhịn" - Hoàng Vân cố gắng nắm chặt tay kìm nén tâm ma muốn ăn với thức ăn trên bàn.
Ai cũng biết Hoàng Vân nhà ta vô cùng ham ăn hôm nay chỉ có thể nhìn thức ăn trên bàn thèm nhỏ dãi mà không động vào được, không cái gì có thể đau lòng hơn việc có đồ ăn trước mắt nhưng không thể đụng tới.
Nhìn thấy một bàn thức ăn đầy màu sắc có đủ thịt, cá, rau xào, cơm trắng thơm nức mũi làm một số người trong đoàn người bọn cô đã bất chấp lời cảnh báo mà động đũa ăn lấy ăn để.
Hoàng Vân nhìn bọn họ ăn mà không ngừng nuốt nước miếng, nếu ăn một cái chắc không sao đâu nhi?
"Khôg được" - Doãn Lãng biết cô nàng nhà ta đã muốn rục rịch tính cầm đũa liền cầm tay cô lại nhỏ giọng nói- "Ráng nhịn, xong chuyện anh nhường thức ăn cho em"
"Anh hứa đó"
"Uhm"
Vậy là vài phút tiếp theo Hoàng Vân bấu chặc lấy tay Doãn Lãng như muốn tìm cái giải tảo để không phải nghĩ đến đồ ăn nhưng giờ cô mới phát hiện, tay cái tên này mền quá a, mền hơn cả cô, ganh tỵ chết mất.
Doãn Lãng không thể nào ngờ được có một ngày vì bị ganh tỵ tay mịn hơn mà Hoàng Vân không thương tiếc tạo dấu ấn trên tay mình, quá ư là bi ai.
"Cảm ơn các vị đã đến làng Hạ giúp ngôi làng có thêm sinh khí.
Hôm nay ngoài chiêu đãi mọi người thì làng chúng tôi vô cùng tự hào cho mọi người chiêm ngưỡng linh vật của làng đã giúp chúng tôi vượt qua thời gian khó khăn mấy năm nay"
Lão trưởng làng không thèm để ý đoàn người của bọn cô chỉ có vài người chịu ăn mà đứng lên nói những lời cảm ơn buồn tẻ.
Khi ông bắt đầu nói đến linh vật của ngôi làng làm bọn cô dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm.
Linh vật? Nó sẽ là thứ gì có thể giúp cả một ngôi làng sống sót khi mạt thế xảy ra?
Trong lúc mọt người đang ngơ ngác không biết linh vật đó ở đâu thì dưới chân bọn họ bắt đầu xảy ra trấn động.
Mặt đất chỗ bọn họ ngồi bắt đầu nứt ra, những chiếc xúc tua như rễ cây trồi lên quấn lấy tất cả bọn họ.
Một lúc sau khi mọi người đều đã bị rễ cây quấn lơ lửng thì giữa nhà lớn đất cũng bắt đầu nứt ra, dưới đất một thân cây to lớn trồi lên chọc thủng cả mái nhà.
Linh vật của làng Hạ đã xuất hiện!