"Bây giờ chúng ta đi đâu đây mẹ?" - Tử Hoàng lên tiếng hỏi mẹ mình, dù gì vấn đề cứu nhà khoa học thành phố Q bọn anh chỉ góp sức còn người thực hiện chính vẫn là bà.
"Đưa bản đồ đây" - Chu thiếu tướng nhờ một nữ quân nhân luôn đi bên cạnh mình giao bản đồ được cất trong người cô ấy, bà trải tấm bản đồ xuống dưới đất - "Đường tắt đi từ thành phố K đến thành phố Q đã bị chặn, chúng ta phải đi vòng qua làng Hạ - Trung - Thượng mới đến thành phố Q.
Thời gian có lẽ sẽ lâu gấp đôi, nhưng đó là con đường duy nhất rồi"
"Vậy trước khi đi chúng ta làm một thông cáo để những người khác không vào bên trong thành phố đụng phải con rắn biến dị kia được không mẹ?" - Thanh Nguyệt hỏi ý kiến bà rồi mới dám làm, dù sao việc bọn họ làm bảng thông cáo đó nhưng có nhiều nguoefi vẫn bạo gan đi vào.
"Uhm.
Con làm đi.
Để những người thường khác còn biết đường mà tránh" - Chu Gia Vân có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, không ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp nhiều chuyện như vậy, sợ là đường đến thành phố Q không dễ dàng.
Nhanh chóng sau đó Thanh Triệt tạo một bước tường lớn cao hơn 5m ngang 10m rồi Tử Hoàng dùng lôi điện khắc lên mấy chữ "Cẩn thận Quái thú.
Ký tên: Người đi trước".
Xong việc mọi người lại lên xe quân dụng và xe bus đi tiếp cuộc hành trình đến làng Hạ.
Mọi người một lần đi ngang qua con đường có sương mù lúc trước đã lấy đi mạng không ít đồng đội của mình.
Nếu ngay từ đầu mọi người không đi con đường này liệu toàn quân có được bảo toàn?
Mọi người sinh hoạt trên xe - nghỉ ngơi - lại tiếp tục lên đường ba ngày ba đêm mới tới làng Hạ.
Có lẽ một phần do mọi người không phải dân ở đây và xe thì lại quá lớn nên chỉ có thể đi đường lớn đến làng nên mất thời gian lâu như vậy.
Trước cổng ngôi làng vắng lặng như tờ, xung quanh cây cối đã sớm bị chết khô, hai bên đường có những các chết sớm đã hoá thành xương trắng, một số đã bắt đầu phát sinh dòi bọ, mùi thịt thối rửa bay trong không khí làm mọi người không khỏi khó chịu.
Một vài người trong đoàn người của Thanh Nguyệt tinh mắt nhìn thấy những bộ xương đang thối rửa này không bình thường.
Hay nói đúng hơn nói vốn chỉ là xương người bình thường chứ không phải là xương của tang thi nhưng trên bộ xương chỉ còn một ít thịt đang bị dòi bọ gặm nhấm.
Tại sao cái xác lại thành ra như vậy hay nói cách khác là ngôi làng đã làm gì với những con người này trước khi chết?
"Mọi người cẩn thận.
Ngôi làng này không bình thường" - Chu Gia Vân dẫn đầu nhắc nhở mọi người rồi bà bước đến bên cánh cổng làng đã được đóng chặt kia - "Có ai ở đây không?"
"Mấy người là ai?"
"Chúng tôi là đoàn người đi ngang qua đây.
Không biết mọi người có thể mở đường cho chúng tôi qua không?"
"Mấy người có ai bị bệnh dại không?"
"Bệnh dại?"
"Làm bệnh chó dại cắn người, người bị cắn xong cũng giống người đó phát điên cắn người khác"
"Không có"
"Vậy đợi một chút"
Kết thúc câu không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Bên trong có người trả lời tức là ngôi làng vẫn còn người sống, một năm thời gian qua ngôi làng này đã phải sống như thế nào? Không ai đi ngang qua nói cho bọn họ tình hình thế giới như thế nào sao?
"Két…"
Cánh cửa gỗ được làm bằng những cột gỗ to bằng một cái ôm của người trưởng thành được ba bốn người phía sau cánh cổng đẩy ra.
"Xin lỗi mọi người, vì trước đây làng có người bị bệnh chó dại thoát khỏi làng, sợ rằng bên ngoài đã bị cắn lây nên chúng tôi hỏi cho chắc.
Tôi là trưởng ngôi làng này, ở đây mọi người đều họ Hạ, các vị có thể gọi tôi là lão Hạ"
Sau một màn chào hỏi trước cổng làng đoàn người của bọn cô được mời nghỉ lại một đêm trong làng để tỏ lòng hiếu khách.
Trưởng làng còn không quên mở một bữa tiệc chiêu đãi bọn cô nhưng theo cách nói của ông ta là muốn hỏi mọi người tình bên ngoài ngôi làng như thế nào.
Chu thiếu tướng sảng khoái gật đầu đồng ý với trưởng làng làm ông ta cười không khép được miệng.
Ngay sau đó bọn cô được phân công vào nhà khách của làng.
Lúc trước cổng chào đón bọn họ không đến 200 người, vậy mà những ngôi nhà trong làng này phải nói rất nhiều, mỗi căn nhà cũng có ít nhất 4-5 phòng, ước tính dân số không chỉ dừng lại có bao nhiêu đó thôi đâu, có thể lên tới vài ngàn, có khi vài chục ngàn người không chừng.
Vậy những người đó đã đi đâu rồi?
"Đây là nhà khách của quý vị.
Chúng tôi đã chuẩn bị nước cho mỗi người ở mỗi phòng" - Cô gái hướng dẫn cho bọn cô nói xong liền lui ra khỏi nhà không quên liếc trộm mấy tên đàn ông trong nhóm Thanh Nguyệt.
"Mẹ.
Con cảm thấy ngôi làng này không bình thường" - Thanh Nguyệt thấy cô gái nọ đã đi xa liền chạy lại đóng cửa rồi quay lại nói với Chu Gia Vân.
"Mẹ cũng cảm thấy như vậy.
Người ở ngôi làng này quá nhiệt tình.
Trong cách nói chuyện của bọn họ làm như không biết mạt thế đã xảy ra vậy" - Chu Gia Vân đưa tay lên xoa cằm nét mặt đâm chiêu.
"Hay bọn họ chỉ đơn giản là hiếu khách mà thôi?………Ai da" - Hoàng Vân vừa mở miệng thiếu suy nghĩ đã bị Doãn Lãng cho ăn một cốc ngay đầu.
"Em có thấy ai hơn một năm mạt thế vẫn không biết gì không? Không lẽ không có ai chạy loạn đi ngang nơi này?" - Doãn Lãng có chút bó tay nhìn cô, không hiểu nổi trong đầu cô ngoài ăn ra có gì.
"Mami.
Con nghe được mùi máu trên người cô lúc nãy" - Lão tam Thiên Nhàn mở miệng làm mọi người trong nhà không khỏi nhíu mài.