*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Tôi rất đáng tiếc về chuyện xảy ra với em gái của anh, nhưng anh nên hiểu rõ ai mới là thủ phạm. Nhà họ Trần vốn không can dự vào việc này." Lực bóp trên cổ Trần Mộc Châu được nới lỏng hơn nhiều, cô ta khẽ quay đầu lại, vừa nói chuyện vừa cẩn thận quan sát Tô Quỳnh Thy.
Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, cô ta phải tìm cơ hội để thoát khỏi sự khống chế của Tô Quỳnh Thy càng sớm càng tốt. Sẽ mất một khoảng thời gian nữa để đưa Lê Quốc Nam đến đây. Có lẽ cô ta vẫn có thể nghĩ ra cách gì đó. Vết thương ở bên hông vẫn chưa cầm máu, Trần Mộc Châu khẽ run lên, đầu óc có chút choáng váng.
Cô ta hiểu rất rõ cảm giác này, bởi mất máu quá nhiều nên cả cơ thể dần trở nên lạnh toát, cổ họng khô khốc, vô cùng khó chịu.
"Không vấn đề gì, dù sao thì ở đây cũng đang có một cơ hội để tạ lỗi với em ấy. Tôi nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho cô thôi. Dù gì thì tôi cũng là người anh trai mà em ấy yêu quý nhất.”
Vũ Nguyên Hải nhướng mày nhìn Trần Mộc Châu, sau đó anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, bước vọt tới, một tay túm lấy bàn tay đang cầm dao găm của Tô Quỳnh Thy, tay kia túm tóc cô, dễ dàng đè cô xuống đất.
Trần Mộc Châu thoát khỏi vòng tay của Tô Quỳnh Thy, cô ta lảo đảo ngã phịch xuống đất, vội vã lấy tay bịt lấy hai vết thương bên hông lại, không ngừng thở hổn hển.
Sức lực của phụ nữ sao có thể đấu lại với đàn ông, Tô Quỳnh Thy giãy dụa hai cái, con dao găm trong tay đã bị hất văng xuống đất, cả người cô bị anh ta đè ra, hai tay bị kéo về phía sau, anh ta dùng một chân đè lên, khóa chặt cô lại.
Sau khi chế ngự được Tô Quỳnh Thy, Vũ Nguyên Hải không quên nhéo nhéo cái cổ trắng nõn của cô, sau đó liếc nhìn Trần Mộc Châu đang ngã trên mặt đất, Vũ Nguyên Hải đang định mở miệng thì một âm thanh vang lên chặn đứng những lời sắp nói của anh ta, sắc mặt anh ta chợt cứng đờ, rút chiếc di động đang kêu vang trong túi ra nghe.
Hai tay Tô Quỳnh Thy bị anh ta đè dưới chân, cô không thể nghe rõ anh ta đang nói gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng hai chữ “Phải đi”. Trong đôi mắt u ám của cô lóe lên một tia sáng, chỉ cần cái người họ Vũ này rời đi thì nhất định cô sẽ có hy vọng.
"Ba ngày nữa tôi sẽ trở lại. Trong thời gian đó hãy giúp tôi chăm sóc cô gái này cho tốt, cẩn thận đừng làm cô ấy bị thương, nếu không tôi sẽ phát điên lên đấy." Vũ Nguyên Hải cúp điện thoại, anh ta thở dài, cúi xuống híp mắt nhìn Trần Mộc Châu.
Trần Mộc Châu đau đến mức không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, cô ta nghiến răng nghiến lợi, cố gắng gật đầu. Sau đó cô ta gọi tên vệ sĩ tuy có tướng
tá rất to lớn nhưng vô dụng đang đứng bên cạnh đến giúp cô ta đứng dậy.
Phải lập tức rời đi, Vũ Nguyên Hải có chút luyến tiếc, dù sao cũng rất vất vả mới bắt được người. Anh ta ngồi xổm xuống, kéo hai cánh tay của Tô Quỳnh Thy, bắt cô đứng dậy. Sau đó anh ta dùng tay bóp lấy cằm cô, từ từ tiến sát lại gương mặt cô, cho đến khi chóp mũi của hai người gần chạm vào nhau, anh ta mới dừng lại: “Bé Thy, nhất định em phải chờ tôi trở về đấy, dù sao thì tôi cũng rất thích em."
Bất chấp sự phản kháng của Tô Quỳnh Thy, Vũ Nguyên Hải khẽ cười rồi hung hăng cắn vào má của cô một cái, mãi cho tới khi trên má cô xuất hiện tơ máu, anh ta mới buông ra. Anh ta ghì chặt cằm cô và xoay sang hai bên trái phải, chăm chú ngắm nhìn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ba phần si mê, bảy phần điên loạn.
Hai mắt Tô Quỳnh Thy ngấn nước, cô khó chịu nghiêng đầu sang một bên, trừng mắt nhìn Vũ Nguyên Hải: “Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?"
"Đương nhiên là muốn Hoắc Hải Phong phải trả một cái giá thật đắt!” Anh ta giễu cợt.
Ở trong nước, màn đêm đang bao phủ khắp nơi, không khí tuy trong lành nhưng hơi lạnh, Tô Kiến Định hiếm khi không làm việc, ngồi bên giường ngắm nhìn ánh trăng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trên bầu trời không có một gợn mây nào nên dường như các vì sao cũng được tỏa sáng rực rỡ hơn, ánh sao lấp lánh khiến cho tâm tư của con người ta cũng được xoa dịu mấy phần.
“Cốc! Cốc! Cốc!" Trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Tô Kiến Định có chút sửng sốt, giờ này rồi còn có ai tới tìm anh ấy nữa?
“Kiến Định, là ông." Otto nhẹ nhàng mở miệng, có lẽ là đã đợi ở cửa từ rất lâu rồi.
Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này trở về, sợ là... Tô Kiến Định nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó anh chậm rãi đi tới mở cửa: “Ông ngoại, sao giờ này ông lại đến đây?"
Nét mặt Công tước Otto lộ vẻ mệt mỏi, còn có chút ngẩn ngơ, ông ta đi thẳng vào phòng: "Ông vừa đi đến nhà bà ngoại của con một chuyến."
"Ông có tìm được người thân nào của bà không ạ?" Giọng nói của Tô Kiến Định cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, anh ấy rót một cốc nước đưa cho Công tước.
Ông ngoại tới đây vào lúc này, hẳn là bởi vì những chuyện muốn làm đều không suôn sẻ, thậm chí là không thể làm được. Cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa, những người chưa từng gặp mặt kia cũng không liên quan gì đến anh ấy cả. Tính tình của Tô Kiến Định vốn lạnh lùng, anh không muốn lãng phí tâm trí của mình với những người không quan trọng.
"Ông đã tìm thấy cái này, Kiến Định... Là tại ông, tại ông đã hại chết bà ngoại và mẹ của con..." Ông già cao lớn chừng một mét tám, tóc đã hoa râm phân nửa đầu, lúc này lại đang ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Tô Kiến Định cau mày nhận lấy chiếc hộp sắt trong tay ông ta, lấy ở đâu ra thứ lớn đồ to như vậy mà từ nãy tới giờ anh ấy lại không phát hiện được. Tô Kiến Định cầm chiếc hộp trong tay nhìn qua một chút liền hiểu ra vấn đề. Anh ho một tiếng rồi bắt đầu tỉ mỉ quan sát.
Loại hộp sắt này rất giống với chiếc hộp mà anh ấy dùng để đựng bánh quy khi còn bé, hoa văn bên ngoài đã bị rỉ sét ăn mòn, nhìn không ra cái gì, Tô Kiến Định nhíu mày, hơi gắng sức mở nắp hộp ra.
Bên trong có những tờ giấy nhỏ, một ít giấy gói kẹo trong suốt, một số đồ chơi nho nhỏ của trẻ con, dưới cùng là vài đồng xu và một chiếc chìa khóa vàng lấp lánh.
Đây giống như là kho báu nhỏ của một đứa trẻ con vậy, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm.
Có rất nhiều tờ giấy ghi chú nhỏ, xếp chồng lên nhau, Tô Kiến Định kiên nhẫn xem qua một chút.
Ngày 5 tháng 1 năm 1961.
Hôm nay bố lại không về. Mẹ nói bố phải đi làm để nuôi cả gia đình, mình phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mình nhớ bố.
Ngày 12 tháng 2 năm 1961.
Sắp đến giao thừa rồi, cả tuần nay bố không về, mình thấy mẹ lén trốn trong nhà tắm khóc thầm rất lâu, mình cũng muốn khóc, mình nhớ bố nhưng mình là đứa trẻ ngoan, phải bảo vệ mẹ, mình không được khóc.
Ngày 14 tháng 6 năm 1962.