“Phòng bên cạnh vẫn còn không đúng không?” Kiều Phương Hạ rũ mắt nhẹ nhàng trả lời.
“Gian phòng đó luôn là để cho mẹ ngủ” Lệ Đình Tuấn tùy tiện nói.
“Anh cũng có thể lựa chọn đến phòng cho trẻ ngủ mà”. Kiều Phương Hạ lại nói.
Tuy giường của Đình Trung có hơi nhỏ một chúng nhưng chiều dài vẫn đủ.
Lệ Đình Tuấn hơi ngừng một chút rồi thấp giọng hỏi vặn lại: “Em nhẫn tâm sao?”
Thế mà bản lĩnh Lệ Đình Tuấn chơi xấu lại rất ra khuôn ra dạng.
Trên lầu có bổn phòng, trừ cái phòng ngủ của Phó Viễn Hạo ra thì còn lại hai phòng, anh ngủ phòng nào đề được cả, thể nhưng hết lần này đến lần khác anh lại cứ giả bộ đáng thương ở trước mặt cô.
Kiều Phương Hạ lại liếc nhìn anh, nói: “Tôi thật sự rất mệt, tôi muốn đi nghỉ ngơi.”
Lệ Đình Tuấn im lặng hồi lâu, cuối cùng anh vẫn không nói gì, anh đứng dậy bế cô lên rồi ôm cô lên phòng ở trên lầu.
Anh đặt cô xuống mép giường, lúc anh đang định quay người đi ra ngoài thì Kiều Phương Hạ bỗng thấp giọng hỏi anh: “Anh muốn ngủ trên giường thì lên mà ngủ!”
Lúc cô nói, mắt cô nhìn thẳng cầm quần áo vừa đi tắm rửa, cô mang dép đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lệ Đình Tuấn nhìn cô đi ngang qua trước mặt mình, bỗng nhiên anh kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng mình.
Không khí trong phòng vô cùng yên lặng đến mức dường như có thể nghe được tiếng nói chuyện của nhà họ Phó Từ sát vách.
Lệ Đình Tuấn cúi đầu, hôn khẽ lên vầng trán của cô.
Cô có thể bước tới một bước nhỏ đã là ngoài sự mong đợi của anh.
Ba giờ sáng, đồng hồ báo thức của Lê Đình Tuấn rung lên.
Đồng hồ vừa rung ba cái là anh đã giật mình tỉnh giấc.
Kiều Phương Hạ bên cạnh anh cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại, anh lập tức đưa tay tắt đồng hồ báo thức, nằm lại trên giường yên lặng hai phút, mãi đến khi Kiều Phương Hạ lại yên ổn chìm vào giấc ngủ thì anh mới im lặng xuống giường không một tiếng động. Anh cầm lấy quần áo trên đất rồi đi vào phòng chứa quần áo mặc vào.
Lúc anh đi ra, mở cửa phòng vệ sinh thì cánh cửa kêu cái “két”, cuối cùng vẫn khiến Kiều Phương Hạ thức dậy.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Lê Đình Tuấn.
Trời bên ngoài vẫn còn tối thui.
Lệ Đình Tuấn đi đến bên giường, anh cúi người hôn khẽ cô một cái rồi dịu dàng nói nhỏ, dụ dỗ cô: “Ngoan, tôi phải đi công tác một thời gian, năm giờ phải lên máy bay rồi, em cứ ngủ đi.”
Kiều Phương Hạ mơ mơ màng màng gật đầu một cái rồi hơi trở mình, cô đưa lưng về ánh đèn trong phòng vệ sinh rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Đợi đến khi sáng sớm lúc cô tĩnh lại, khi cô bước vào
phòng vệ sinh rửa mặt thì mới nhớ ra là điện thoại di động của cô vẫn còn ở chỗ Lê Đình Tuấn.
Cô sửng sốt một hồi rồi vội vàng lau mặt, sau đó xoay người đi ra ngoài hỏi mượn điện thoại di động của dì rồi gọi vào điện thoại mình.
Chưa tới vài giây sau thì đầu máy bên kia đã bắt máy: “Làm sao thế?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT