Vết thương của Kiều Phương Hạ là vết thương lòng chứ không phải như những vết thương xác thịt của cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian ngắn là được.

Kiều Phương Hạ cố gắng dốc sức trở mình, cô quay lưng về phía Lê Đình Tuấn rồi lại nhắm mắt lại.

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Lê Đình Tuấn cho dù chính anh là người lôi cô lại từ cánh cửa của tử thần.

Những lời nói dối và những chuyện anh đã giấu giếm có liên quan đến Tô Minh Nguyệt đã làm cho cô cảm thấy mất lòng tin và thất vọng rất nhiều.

Giấc mơ ban nãy càng làm cô cảm nhận được rõ ràng hơn, đã nhiều năm như vậy rồi, điều đó chứng minh rằng trong lòng của Lê Đình Tuấn, Tô Minh Nguyệt quan trọng với anh đến nhường nào.

Tai nạn năm ấy, cô bị gãy một chiếc xương sườn, Lê Đình Tuấn biết rõ nguyên nhân chính là do Tô Minh Nguyệt gây ra nhưng cuối cùng vẫn không trách móc cũng không truy cứu.

Tô Minh Nguyệt duy chỉ tới gặp cô, miễn cưỡng nói ra một câu xin lỗi là đã kết thúc mọi chuyện.

Dù cho có là sự kích động của Tô Minh Nguyệt đi chăng nữa, dẫn đến việc cô ta chọn một người trở về nước Thanh Sơn để xử lý việc này thì Kiều Phương Hạ cũng không muốn nói thêm một lời nào nữa, một chữ cũng không muốn nói.

Thậm chí cô còn chẳng muốn hỏi anh, hỏi anh tại sao lại lấy áo của mình khoác lên người Tô Minh Nguyệt để che lạnh cho cô ta. Câu trả lời không thể nào rõ ràng hơn nữa, đó chỉ là vì anh đau lòng rồi xót cho Tô Minh Nguyệt mà thôi.

Chuyện gì cũng vậy, bất quá tam, hình như đây đã là lần thứ ba rồi, chuyện

giữa bọn bọ lại vì Tô Minh Nguyệt mà xảy ra mâu thuẫn.

Trong lòng anh cũng biết rõ thái độ của cô với Tô Minh Nguyệt là gì nhưng lại không chịu sửa đổi sau nhiều lần tái phạm, vẫn cứ mềm lòng và thân thiết với Tô Minh Nguyệt hết lần này đến lần khác.

Lần này cô nhất định sẽ không nhượng bộ bỏ qua nữa.

Lê Đình Tuấn cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn dáng vẻ cô đang tránh né mình, anh chỉ giương tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cô đang để bên ngoài chăn.

“Bên Quân Diệt có người của anh lo rồi.” Anh nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng hướng mình sang phía cô, nói: “Em không cần phải lo, tạm thời sẽ không có bất kì chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra”

Kiều Phương Hạ không muốn Lệ Đình Tuấn nhúng tay vào chuyện của cô, từ trước đến giờ đều như vậy. Thế nhưng mọi chuyện vẫn luôn xảy ra theo hướng mà cô không mong muốn, cô cũng không có cách gì để xoay chuyển tình thế cả.

Lệ Đình Tuấn thấy cô không nói lời nào, lại tiếp tục nhẹ giọng nói với cô: “Bên thuê người ra tay với em và Arthur kia lúc trước đã thương lượng về chuyện đầu tư công việc với đám người lãnh đạo cao cấp Quân Diệt. Kẻ đó lấy cớ là muốn thử nghiệm năng lực phản ứng của mấy sát thủ giỏi trong Quân Diệt, sau đó mới có thể thực hiện việc đầu tư, vì thế nên mới ngông cuồng như vậy?

“Kẻ đó đã giả ý và thử nghiệm hết những người khác rồi. Em chính là người cuối cùng, cũng là mục tiêu của kẻ đó”

“Anh đã bắt đầu điều tra, chắc hẳn sẽ tra ra manh mối nhanh thôi.”

Thật ra trong lòng Kiều Phương Hạ đã có vài phần hiểu biết rồi. Về thân phận cụ thể của người này, không cần phải có Lê Đình Tuấn, tin chắc rằng cô cũng có thể nhanh chóng điều tra xem rốt cuộc kẻ này là ai.

Tin tức mà cô nắm trong tay chắc hẳn càng nhiều hơn so với Lệ Đình Tuấn.

Cô vẫn cứ mãi không nói câu nào, Lê Đình Tuấn không nhịn được khẽ thở dài.

Đang lúc anh muốn nói vài chuyện khác với cô, bỗng nhiên Kiều Phương Hạ lạnh lùng lên tiếng hỏi anh: “Anh ấy ở trong bệnh viện này sao?”

Kiều Phương Hạ đã không còn tin những lời Lê Đình Tuấn nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play