Bảng thành tích vẫn được dán lên vào thứ hai như thường, cũng chả biết mấy vị thầy/cô giáo có ngủ đủ không nữa.

Kết quả của Minh Dã vẫn xuất sắc như vậy, đứng nhất còn hơn người thứ hai đến 30 điểm, môn Toán, Lý, Anh đều được điểm tối đa, ngoại trừ Ngữ Văn, tất cả các môn hầu như đều rất tốt. Mà lần này Dung Kiến dù không giả bệnh nữa cũng chỉ miễn cưỡng đứng top 100 toàn trường.

Dung Kiến cũng không thấy buồn vì kết quả này, đây là trình độ hiện tại mà bản thân có thể đạt được, cậu biết tự lượng sức mình.

Nhưng rõ ràng có người không nghĩ vậy.

Vào tiết đầu của buổi sáng, thầy Trương đã gọi Dung Kiến lên văn phòng hỏi han ân cần: "Bạn học Dung Kiến này, em đừng có đặt áp lực thi đại học lên mình như thế, giữ vững phong độ ban đầu là tốt rồi..."

Dung Kiến yên tĩnh ở một bên lắng nghe lâu lâu lại mỉm cười gật gật đầu với thầy giáo tần tảo này.

Lúc trở lại lớp thì thấy cái đuôi xe Trần Nghiên Nghiên đang nằm sấp trên bàn suy ngẫm về cuộc đời.

" Hình như mình phát hiện lời của cậu lúc trước là nói thật thì phải." Cô nàng quay sang chớp chớp mắt nhìn cậu.

Dung Kiến đang ngồi nghiêm túc làm, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn sang.

Trần Nghiên Nghiên nhìn đám người hỗn loạn xung quanh, cô nàng tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không nói lời nào, Trần Nghiên Nghiên viết xoạt xoạt lên một tờ giấy xong đẩy nó sang chỗ Dung Kiến rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Trên tờ giấy được viết lên mấy chữ sứt sẹo: Ỷ thế hiếp người!!!

Đám học sinh trong lớp dần dần tụ tập xung quanh Dung Kiến.

Có mấy đứa con gái lén lút nói chuyện nhưng âm lượng lại không cao không thấp, như cố ý nói cho Dung Kiến nghe vậy.

"Sao lần này Dung Kiến vẫn được điểm thấp như vậy chứ?"

"Có thể là vì lo lắng nên thể hiện thất thường? Người ta cũng liên tục đứng nhất trong hai năm liền đấy, sao có thể không tốt được."

"Nói thế cũng không đúng, nhưng chắc chắn là có nhiều nguyên nhân lắm nha..."

"Bây giờ nhìn lại, đúng là đầu óc cũng tụt giảm theo nhan sắc, trong nhà cũng chỉ có chút tiền thôi thì...."

"Sao bỗng nhiên lại không được nhỉ? Lẽ nào trước khi đều do gian lận mà thành thì sao, nói vậy không chừng là thế..."

Dung Kiến yên lặng nghe họ bàn tán về mình.

Thật ra tác phong lúc trước của nguyên chủ có nhiều người ghét lắm, nhưng 'cậu ta' lại rất giỏi trong việc thu mua lòng người, xây dựng lên những tình nghĩa giả tạo nên mọi người cũng thấy không tệ. Nhưng sau khi cậu xuyên qua, vì chìm đắm trong màn kiến thức khổng lồ để làm phao cứu mạng, cũng vì sợ tiếp xúc với nhiều người quá sẽ bị lộ nên Dung Kiến đã đoạn tuyệt quan hệ với đám người kia, mà bây giờ đám con gái đó lại quay lại cắn cậu một ngụm.

Dung Kiến ngược lại cũng không quan tâm, cậu đến cái tuổi này rồi lời khó nghe nào mà chưa nghe qua chứ, tuy những câu nói này mang đầy ác ý nhưng nó cũng không phải hoàn toàn sai sự thật, Dung Kiến cũng không thể nào cùng họ lý luận nên cậu cũng chả muốn tính toán.

Cậu nghĩ đám con gái này chắc phải nói đến lúc lên lớp thì một giọng nói vang lên.

"Nhường một chút."

Thanh âm trầm thấp đặc trưng, Dung Kiến vừa nghe liền nhận ra là Minh Dã.

Mấy người kia miễn cưỡng tách ra một con đường, Minh Dã cúi đầu đi qua người họ, nhưng hắn bỗng đột ngột dừng trước mặt của mặt một người, hắn ngẩng đầu như đang đánh giá cái gì đó.

" So với Dung Kiến thì cậu chả ra làm sao đâu." Minh Dã mở miệng làm xung quanh rơi vào khoảng không im lặng.

Nam chính có hơi... độc mồm.

Dung Kiến hiểu được phần nào vì sao Minh Dã trong lại độc thân đến cuối truyện rồi, nam chính luôn như vậy trầm mặc không nói, nhưng chỉ cần tạp một câu là muốn bức người ta vào chỗ chết. Hắn dường như không quan tâm đến cái gọi là tình cảm, cũng đéo thèm để ý đến đối phương là ai.

Đàn ông hoặc phụ nữ đối với Minh Dã hình như chẳng khác gì nhau.

Nhưng nam chính lại chưa từng dùng lời lẽ tương tự để nói cậu.

Dung Kiến cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh, cậu cũng không cần tự mình đa tình, bởi vì câu này vì cậu mà ra.

Khuân mặt có dấu hiệu nóng lên, Dung Kiến vội vàng cúi đầu, nhìn sách trên tay hoàn toàn không đọc nổi, cậu nghiêng đầu lén lút nhìn ra hành lang bên ngoài.

Minh Dã đi một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, hắn như chưa có chuyện gì xảy ra mà lướt qua họ, ngay tích tắc phạm vi xung quanh chỗ ngồi của Dung Kiến không còn ai.

Dung Kiến đấu tranh nửa ngày vẫn là không nhịn được mà viết hai chữ
'cảm ơn' lên tờ giấy, cậu vò vò tờ giấy rồi đặt sang bàn bên cạnh, cũng không nhắc nhở Minh Dã phải nhận lấy, vạn sự tùy duyên đi.

Nhưng khi Minh Dã đi qua bàn đó, tờ giấy đã biến mất một cách vô thức.

Dung Kiến còn chưa kịp thở phào thì Trần Nghiên Nghiên đã quay lại, cô nàng nhìn giấy tờ lung tung đặt trên bàn có chút cưỡng bách, cô nhanh chóng thu thập chúng nó chỉnh chỉnh tề tề.

Vừa nãy quá khẩn trương, Dung Kiến vẫn có chút choáng váng, cậu không tìm được lời gì biện minh cho mình đơn giản là nói ra toàn bộ.

Ban đầu Trần Nghiên Nghiên cũng tức giận sao mình lại không ở trong lớp, nếu không đám người kia không có cửa đâu! Khi nghe đến việc Minh Dã làm cũng rất hả giận. Nhưng chuyện khác thì cô không bỏ qua được.

" Nè nè, hai người đưa thư tình cho nhau còn chưa tính, sao lại còn dùng giấy của mình nữa chứ? Hai người coi tui là gì???" Cô vẫn ức cái vụ này nhé.

Dung Kiến thập phần chân chó mà xé một tờ giấy xuống kẹp vào trong sách của mình.

Trần Nghiên Nghiên trợn mắt: " Nếu cậu không phải là chị em tốt của mình thì đã bị kết liễu lâu rồi nhé!!!"

" Biết mà, biết mà, Nghiên nữ hiệp, xin tha mạng." Dung Kiến cười cười hưởng ứng cô nàng.

Tiết đầu là môn Toán, Trần Nghiên Nghiên là người ghét nhất môn này nên đã sớm ngủ gục trên bàn, còn Dung Kiến nỗ lực học bù chương trình trong một tháng rưỡi giờ cậu đã có thể hiểu bài mà không cần trợ giúp.

Thật ra cô dạy Toán nói cũng dễ hiểu lắm, cơ mà không biết vì sao khi đã học cùng Minh Dã rồi cậu lại không nghe lọt được cách dạy của cô giáo nhỉ?

Trên bục cô Toán đang dõng dạc giảng bài, khi đến một đề khó thì dừng tay đang viết lại.

" Cả lớp ai có ý kiến gì nào?"

Mọi người im như thóc, không ai lên tiếng về cái đề bài này.

"Minh Dã, em lên giải đề này đi."Cô giáo tự tin điểm mặt gọi tên người đã đứng nhất tháng này lên.

Tuy lúc trước Dung Kiến vẫn luôn đứng thứ nhất toàn trường, toán cũng lấy được số điểm tối đa, nhưng Minh Dã không giống vậy, bài kiểm tra của hắn luôn có những cách giải đề độc đáo, thực tế là hắn cấp cho nguyên chủ nhưng phương pháp đơn giản cũng vì đảm bảo thầy/cô giáo không nhìn ra được là hai đề cùng một người làm, nên Minh Dã nhất định không được làm đúng hết đề, cũng không dùng chung cùng một cách giải.

Nhưng cũng vì vậy cô dạy Toán còn thích Minh Dã hơn Dung Kiến.

Minh Dã nhìn đề bài một cái rồi đứng lên.

"Em không biết cách giải của đề này."

Cô giáo rõ ràng là có chút thất vọng.

" Nhưng lúc em đi qua chỗ của bạn Dung Kiến thì thấy cậu ấy đang làm cái đề này." Minh Dã không ngồi xuống mà nhìn Dung Kiến nói tiếp.

"Thế sao? Vậy Dung Kiến, em có thể giải giúp mọi người không?" Cô giáo cũng đầy hứng thú mà gọi Dung Kiến.

Dung Kiến mặt không đổi sắc mà đứng lên, nói như nào nhỉ? Tối hôm qua nam chính mới nói phương pháp giải cái đề này cho cậu xong, đây có thể coi như là đi cửa sau sao?

Thế nhưng cách giải kia lại phải nắm chắc các kiến thức liên quan rồi áp dụng đúng chủ đề mới có thể vận dụng linh hoạt, điều này có hơi khó khăn.

Minh Dã đã nghĩ ra đáp án cho đề này, lẽ ra hắn phải là người nêu ra chứ không phải Dung Kiến.

Minh Dã nhìn Dung Kiến rồi mỉm cười, ánh mắt hiếm có tia dịu dàng tựa như đang cổ vũ Dung Kiến vậy.

Dung Kiến không có cách nào khác cũng chẳng thể cự tuyệt như Minh Dã vậy, cậu cũng chỉ đành dựa trên những gì mà nam chính suy diễn mà nói ra từng bước giải đề.

Phương pháp giải này rất đơn giản cũng vô cùng thuận tiện, ngay cả cô giáo cũng không ngờ cậu sẽ dùng cách này, dù sao đề này cũng chưa từng xuất hiện qua, mà cả lớp lại trực tiếp nổ tung.

"Đậu xanh rau má, thao tác trâu bò gì đây, thế này mà cũng có thể nghĩ ra được?"

"Dung Kiến quả không hổ là người đã từng chiếm giữ vị trí số một hai năm liền, trình độ gì đó vẫn phải có."

"Không phải là cơ thể của cậu ấy không tốt sao? Chắc chắn gần đây lại bị ốm nên không thể tập trung học hành được."

"Thành tích chập trùng lên xuống cũng là chuyện thường xảy ra mà."

Nghe mọi người nói vậy Dung Kiến cũng chẳng vui nổi, tất cả tán thưởng vốn nên dành cho nam chính chứ không phải cậu.

Tan học, Dung Kiến không vội đi ăn cơm, mà đến vườn hoa trong trường chờ Minh Dã lại đây.

Họ đã định sẵn thời gian gặp nhau trong Wechat.

Dung Kiến nhất định phải nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với nam chính, muốn hắn sau này đừng có làm như vậy nữa.

Sự tài giỏi và năng lực của nam chính đáng giá được tất cả mọi người nhìn nhận và tán thưởng.

Minh Dã từ một khuôn viên khác tới trước mặt Dung Kiến, trên tay còn cầm theo một túi nhựa.

Dung Kiến còn chưa kịp nói gì, thì Minh Dã đã giành trước.

"Tiểu thư như vậy, tôi sẽ rất khó xử đấy."

" Là tại kiến thức của tôi chưa đủ, không thể dạy kèm cho tiểu thư thật tốt, nên mới dẫn đến việc tiểu thư bị nghi ngờ."

Dung Kiến ngơ ngác nhìn Minh Dã.

Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ.

Minh Dã đúng là thành thục nắm quyền chủ động!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Anh Minh: Làm một thầy phụ đạo, giữ gìn mặt mũi của học sinh là chức trách của tôi.

Kiến Kiến:...

_______

Bản edit có sử giúp đỡ của _tieu_cuc_hoa_ (cho dù xuyên suốt cả quá trình đều ngồi tấu hài =)) )

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play