Đang vui mừng thì Giao Uyên giật mình nhớ lại còn phải đến Hứa gia tìm Hứa Nhã Kì mà. Trời đất ơi vụ hôn ước của cậu ấy mình còn chưa lo xong mà vẫn chạy đi chơi được, nếu mà Nhã Kì biết cậu ấy sẽ tức giận đến nỗi từ mặt mình cho mà coi. Chết rồi chết rồi! Thật tội lỗi! Thật tội lỗi quá đi!

Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ chẳng lẽ bây giờ nói với anh ấy là mình nghỉ tiệc đi để đi chỗ khác Cao Lãnh Khang sao có thể cho mình đi ra ngoài vào buổi tối chứ. Vậy thà đến bữa tiệc còn hơn là ở lại cái nơi nhàm chán này.

- Giao Uyên, đi thôi.

- A! Vâng!

Đi đằng sau nhìn thấy anh vẫn mặc đồ như mọi hôm đi làm không khác gì, chỉ là hôm nay anh lại không vuốt tóc lên, mái tóc của anh che phủ vầng trán rộng của anh. Anh một thân âu phục chỉnh tề, đôi chân cao lớn của anh đi trên đôi giày da oxford hàng hiệu, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ Rolex sang trọng. Không hiểu sao sao hôm nay trong mắt cô anh lại đẹp hơn mọi ngày nhỉ.

Nữ chính của chúng ta ngoài mê ăn ra thì còn mê trai nữa nha mọi người vì vậy nên cô không thể không mê mẩn cái nhan sắc tuyệt đỉnh này của anh nam chính.

Cao Văn Lạc từ nãy giờ không hề ổn một chút nào cả. Ông ta vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa giữa đại sảnh chờ hai con người này.

- Khang nhi, hay là để ta trở con bé...

- Con nói là con trở, ba không nghe thấy sao?

Cao Văn Lạc đáng ra nên vui vì cuối cùng sau hơn mười mấy năm thì anh cũng đã nói nhiều từ hơn với ông rồi. Nhưng làm sao mà vui nổi khi những từ đó đều liên quan đến người con gái mà ông phải tách con bé ra xa con trai mình chứ. Đối với câu nói của anh ông đành bất lực mà rời đi lên chiếc xe Cao gia đi trước.

Giao Uyên nhìn thấy cảnh trước mắt, cô không hiểu gì cũng chỉ biết im lặng đứng đó nhìn hai cha con họ nói chuyện.

- Còn đứng đó nữa sẽ trễ giờ.

- A, em em đang đi đây.

Rồi hai người cũng đi lên xe nhưng là không phải đến Tô gia. Chiếc xe Bugatti La Voiture Norie màu đen dừng lại tại một cửa hàng dành cho phụ nữ. Khi mở cửa đặt chân vào, những nhân viên lẫn khách hàng ở đây không thể không liếc mắt nhìn anh và cô gái bé nhỏ đang đi ở đằng sau. Nhìn thấy anh từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu, một loạt nhân viên đứng hai hàng chào anh, nhìn thấy Cao Lãnh Khang là vị chủ tịch lớn nhất cả nước lần đầu tiên đặt chân đến đây, chị quản lý bắt đầu hớt hải, chân mặc dù đang mang giày cao gót nhưng chị ta vẫn chạy nhanh hết sức để chào đón vị khách quý này.

- Cao tổng, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi ngài lại đến cái cửa hàng “nhỏ bé” này của chúng tôi.

Đây là Cao Tổng sao? Cô gái đằng sau là ai mà đẹp thế?

Chẳng lẽ là bạn gái của Cao Tổng sao?

Không phải là Cao tổng rất ghét phụ nữ à, cô gái này chắc chắn rất đặc biệt...

Những cô gái đang đứng cúi đầu chào anh thì thầm nói nhỏ với nhau.

Anh nhìn chị quản lý cất tiếng nói lạnh lùng của mình

- Cô

- Dạ, Cao tổng ngài có gì căn dặn tôi ạ?

- Mau đi chọn cho cô ấy vài bộ đồ dự tiệc, nhanh lên.

Vừa nói anh vừa chỉ tay về hướng của Giao Uyên cô.

- Vâng tôi sẽ làm cho cô ấy thật đẹp và lộng lẫy ạ.

Làm lộng lẫy ư? Cô ấy đã đẹp rồi còn làm thêm cái chi tiết lộng lẫy nữa thì cái buổi tiệc này sẽ biến thành buổi tiệc ra mắt của cô mất. Sẽ có những thiếu gia nhà giàu đến tán tỉnh cô. Điều đó chẳng hề tốt lành gì! Mặt anh hơi đen lại nói

- Làm bình thường thôi không cần phải lộng lẫy!

- Dạ, hả à vâng thưa ngài.

Ngồi trên ghế, một nhân viên không dám đến gần anh vì sợ làm anh khó chịu, cô ấy chỉ dám đứng từ xa mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng hỏi

- Thưa ngài, ngài có cần dùng thêm trà hay cà phê không ạ?

- Không.

- V...vâng a...ạ.

Nghe anh nói làm cô ta toát cả mồ hôi hột. Gương mặt của Cao Lãnh Khang bây giờ đúng là đang muốn giết người mà.

Tại bữa tiệc ở Tô gia

Cao Văn Lạc bước xuống xe đi vào trong. Năm nay có rất nhiều người đến, một trong số đó còn có những vị chủ tịch của nhiều công ty trên cả nước đến nữa. Các thiếu gia nhà giàu lần này còn đi cùng với ba mẹ họ, không những thế còn có rất nhiều tiểu thư quyền quý và những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu cũng góp mặt ở đây. May mà Tô gia đã chuẩn bị bữa tiệc ở cả trong sân của biệt thự nữa không thì một số người đang đứng ở đây đến lại phải đi về vì thật sự trong này rất là đông nha.

Ông cũng không bất ngờ lắm. Từ khi Tô gia truyền tin có hôn ước với con trai ông vấn đề đó trở thành hot search trong mấy ngày luôn, đến bây giờ vẫn còn nhiều người bàn tán sôi nổi về vấn đề này.

Những người đến đây luôn mong muốn được một lần gặp và nhìn thấy Cao Lãnh Khang ngoài đời. Họ đến là để gặp anh và có mục đích chứ không phải vì bữa tiệc của con gái út Tô gia.

Người thì ước được làm quen với anh dù chỉ là vài câu nói chuyện cũng mãn nguyện rồi. Người thì mong nhân cơ hội này giới thiệu công ty của mình nếu may mắn được anh để ý và hợp tác thì thật là tuyệt vời, được tập đoàn Shine nâng đỡ thì còn gì bằng

Còn những người con gái khác thì đều có chung một điều là được lọt vào mắt xanh của Cao Lãnh Khang, người thì cố gắng nhã nhặn hết sức, người thì cố gắng ăn mặc thật hở hang ăn mặc lấn át cả chủ bữa tiệc, họ không hề quan tâm đến sự có mặt của Tô Tử Yên . Đây như là buổi biểu diễn thời trang chứ không phải là một bữa tiệc sinh nhật nữa.

Những người con gái đó nghĩ rằng cho dù là vị hôn thê thì sao chứ? Cô ta có khi còn chẳng được Cao Lãnh Khang để ý vào mắt, đơn nhiên như vậy nên bọn họ mới dám vượt mặt Tô Tử Yên ngay trong chính bữa tiệc sinh nhật của cô ta.

Nhìn thấy cảnh những con người này trước mắt Tô Tử Yên cô ta như muốn bùng phát những thứ ác độc nhất trong người cô ta.

- Chết tiệt mấy con tiện nhân kia dám vượt mặt mình trong chính bữa tiệc của mình, bộ muốn chết hay sao?

Cô ta nghiến răng ken két, mắt cô tả hằn lên từng tia máu đỏ, gương mặt chỉnh sửa vặn vẹo tức giận nói. Những người hầu bên cạnh sợ bị vạ lây nhìn mặt cô ta sợ hãi cực điểm. May cho bọn họ là cô ta lấy lại bình tĩnh nếu tức giận thêm thì khi xuất hiện sợ là gương mặt này không còn xinh đẹp nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play