Nhìn thấy cô đi vào trên tay còn cầm ly cà phê anh nhờ quản gia nói với người hầu pha, gương mặt không biểu cảm giọng nghi ngờ hỏi cô

- Em đây là ý gì?

- Ý gì là sao chứ, em muốn gặp anh có chút chuyện tiện thể mang ly cà phê này lên cho anh thôi.

- Ừm, có chuyện gì?

- À ừm chuyện là, ừm thì là như vầy...

Nghe cô ấp úng nói chưa hết câu anh hơi nhíu cặp chân mày lại

- Là chuyện hôn ước của anh và tam tiểu thư của Tô gia ý, anh ừm hôn ước đó

Đang nói cô nghĩ là dù sao cũng là chuyện của anh mắc cái gì mà Cao Văn Lạc lại nhờ cô chứ. Cô nói có phải quá là vô duyên đi. Đúng là ngại chết cô rồi

- Sao lại nhắc đến? Là ông ấy nhờ em khuyên tôi?

- Hả à ừm à không phải chỉ là

Đậu má cô chưa chi đã dấu đầu lòi đuôi rồi nói thế người như anh làm sao không biết cơ chứ. Mày đúng là ngu mà Giao Uyên. Cô bây giờ chỉ muốn đi ra khỏi cái chỗ này mau thật mau thôi. Tại sao? Why? Tại sao cái chuyện phiền phức này lại đến tay cô cơ chứ

- Chuyện này không liên quan đến em, không cần em bận tâm.

- Nhưng mà nếu lấy cô ấy không phải sẽ tốt cho anh ư?

- Tốt?

- Cô ấy vừa đẹp vừa ngoan còn gì?

Bộ cô bị khùng hay gì những người vây quanh anh còn thiếu kiểu người như cô ta sao? Cô vốn chẳng biết gì nói thế thôi chứ cô đã gặp cô ta đâu mà biết.

- Không thiếu gì người giống cô ta, những người muốn leo lên giường tôi còn ít sao?

Anh nói như kiểu tự cao tự đại nhưng sự thật đúng là vậy mà. Cô lại quên mất anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn phát triển trên cả nước, một nhân tài trên thương trường. Ôi trời ơi đối diện với anh não cô thật sự không thoáng nổi, IQ của cô dường như bị sa sút cực mạnh vả lại những kiểu ăn nói khuyên nhủ cô biết thế đếch nào được.

- Về phòng đi, chuyện của tôi tôi sẽ tụe giải quyết em đừng bận tâm.

Đúng rồi đây là chuyện của anh mà thôi kệ mình cũng không muốn mệt người cứ nói với bác Văn Lạc là mình không khuyên nổi vậy. Hì hì bỏ được một vấn đề. Còn mỗi... haizz là hôn ước của Nhã Kì

Sau khi Giao Uyên ra khỏi phòng, anh nhấp một ngụm cà phê, gương mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Là khó chịu về chuyện hôn ước ? Hay là cô anh không rõ...

- Uyên nhi, con tối nay ở nhà một mình nhé, ta và anh họ con sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Tử Yên vị hôn phu của nó

Cao Văn Lạc nói rõ ràng và dường như nhấn mạnh ba chữ vị hôn phu thì phải. Cô cũng không quan tâm lắm nhưng mà ở nhà một mình với cả có ông ở nhà thì cũng có khác gì đâu? Giao Uyên nghĩ nếu vậy tối nay nhân cơ hội mình sẽ trốn đến Hứa gia để gặp Hứa Nhã Kì. Tuy rằng từ bé đã là một tiểu thư cũng được dạy rằng phải thanh lịch nho nhã nhưng tính cách cô từ khi sinh ra đã nghịch ngợm rồi, lúc ở Trương gia cô trốn thường hay ba mình làm rất nhiều chuyện mà ông không cho phép. Vì vậy mà chuyện ham chơi luôn bám lấy tâm trí cô, khó mà tránh khỏi.

- Vâng, bác và anh Lãnh Khang cứ đi đi ạ.

- Ừm con ở nhà ăn uống đầy đủ nhé.

- Vâng ạ.

Vẫn đang bận bịu với đống giấy tờ, Cao Lãnh Khang quên mất cái tiệc sinh nhật gì đó rồi. Hôm qua quản gia đưa cho anh cái thiệp mời của Tô gia, anh định vứt vào thùng rác thì Cao Văn Lạc ngăn anh lại bảo là nếu không chấp nhận hôn ước thì anh cũng nên đến coi như là để người bạn thân của ông có tí mặt mũi, anh không nói gì đành cầm tấm thiệp mời lại. Không chỉ riêng anh và ông ấy có thiệp mời cô cũng có chẳng qua là ông không đưa mà thôi.

Tô Tử Yên biết trong nhà anh còn có một cô em họ, nghe nói rất xinh đẹp cô ta liền chuẩn bị thêm thiệp mời muốn được nhìn thấy cái gương mặt của con nhỏ ở trong nhà “chồng tương lai” của mình. Cô ta không tin trong bữa tiệc sinh nhật của mình người khác dám vượt mặt cô ta, cái hôn ước quái quỷ đó sớm đã được cô ta lan truyền khắp cái thành phố này rồi. Nó nổi như vậy đơn nhiên là đến tai anh nhưng anh chẳng quan tâm mà gỡ những bài báo đó xuống. Cứ để nó lan truyền như vậy.

- Thiếu gia, lão gia bảo người tối nay chuẩn bị để đến tiệc sinh nhật của Tô tiểu thư ạ.

Giọng nói bên ngoài căn phòng vọng vào. Quản gia chỉ nói xong rồi lẳng lặng rời đi vì ông biết Cao Lãnh Khang sẽ chẳng đáp lại lời của ông đâu.

Đến tối

Cao Văn Lạc đã chuẩn bị xong xuôi cứ tưởng là Cao Lãnh Khang cũng đã chuẩn bị xong trước ông đang ngồi đợi ở sảnh thì đi ra ông chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ông quay người tiến vào phòng anh. Khi vào phòng ông lại thấy anh vẫn ngồi trên bàn làm việc quần áo vẫn chưa thay ông hơi bực mình nhắc nhẹ

- Khang nhi sao giờ này con còn chưa chuẩn bị xong nữa

Mặc dù ông là ba anh nhưng cũng không dám to tiếng với anh, ông còn phải nhìn mặt thằng con trai này mà sống đấy

- Giao Uyên đâu? Con sẽ trở em ấy.

- Con bé không muốn đi nên ta đã bảo c...

- Là em ấy hay là ba không muốn? Ba, rốt cuộc là sao?

Cao Lãnh Khang anh còn không hiểu với tính cách ham chơi của Giao Uyên cô sẽ đâu dễ dàng bỏ qua bữa tiệc vui nhộn này ư? Trừ khi là cô không biết đi.

- Con nói vậy là sao? Con bé chính là không muốn đi.

- Em ấy sẽ đi.

- Đứng lại, con định làm gì? Con bé nếu đi cũng sẽ đi cùng ta không cần con chở.

- Em ấy là đi cùng con.

Anh giọng lãnh đạm cất lên, ánh mắt có chút sát khí nhìn Cao Văn Lạc. Thấy bầu không khí không ổn ông không biết nói gì hơn đành đồng ý lời đề nghị Cao Lãnh Khang.

Bước đến phòng cô anh từ từ gõ cửa, Không lâu sau một người con gái mở cửa đứng trước mặt anh.

- Giao Uyên chuẩn bị đồ đến Tô gia cùng tôi.

- Hả? Anh nói gì cơ, sao em cũng phải đi nữa?

- Đừng hỏi nhiều cứ chuẩn bị rồi tôi sẽ đưa em đến, chẳng lẽ em không thích?

- Ơ không à thì... nhưng mà em làm gì có đồ mà mặc chứ?

Những bữa tiệc này thường sữ có rất nhiều đồ ăn ngon cô đâu có ngu mà ở nhà nhưng mà cô làm gì có đồ dự tiệc chứ tất cả đều để lại ở Trương gia mà.

- Ừm, đợi tôi thay đồ xong sẽ dẫn em đi chọn mấy bộ.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi

Nghe anh nói thì cô nở nụ cười tươi vui vì lại sắp được đi dự tiệc. Đã lâu lắm rồi cô chưa đến một bữa tiệc xa hoa nào cả hôm nay lại có cơ hội thì cô làm sao mà không vui được chứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play