" Hại bà? đến mức này mà bà còn chối, tôi muốn bà gặp một người" Gia Luân đi ra cửa kéo bà ba vào
Gia Luân đã dựa vào đoạn ghi âm và địa chỉ để tìm gặp bà ta
" Chào ông bà chủ" Bà Ba cúi đầu chào, bà ấy không dám ngẩng mặt lên nhìn
" Bà là.... bà Ba ngày trước từng làm cho nhà chúng tôi đúng không?" Gia Bảo nhìn một lúc mới nhận ra bà ấy
" dạ, là tôi" Bà Ba gật đầu
" Dì à, dì có nhớ người này không?" Gia Luân nhìn Thảo Hạnh hỏi
" nhớ.... bà ta là người làm của nhà mình" Thảo Hạnh nói, bà ta luôn lẫn tránh ánh mắt của Gia Luân
" chỉ vậy thôi sao? trí nhớ của dì kém thật đấy, để con bổ sung thêm bà ấy cũng chính là nhân chứng về cái chết của mẹ tôi, bà Ba bà nói những gì bà biết đi" Gia Luân cười khổ nói, xem ra người đàn bà này muốn giấu đến cùng mà
" tôi... ngày hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy bà hai chuốc thuốc bà cả rồi ném bà ấy xuống sông" Bà Ba kể lại sự việc, phải Nhã Linh nói đúng sự thật đã bị che giấu quá lâu rồi, cũng đến lúc được đưa ra ánh sáng
" có phải bằng những dụng cụ này không?" Gia Luân ném cái bọc mà Nhã Linh đào được ra, gương mặt bà Hai tái mét, tại sao đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn tìm ra được chứ
" phải" Bà Ba gật đầu
Chát
Một cái tát giáng xuống mặt Thảo Hạnh, cái tát này chính là từ Gia Bảo
" tại sao bà lại ác như thế? bà ấy làm gì mà bà phải giết bà ấy?" Gia Bảo tức giận lúc này ông như muốn bóp chết bà ấy
" ông thì biết gì chứ? tất cả là tại ông, ông đã bao giờ coi trọng tôi chưa, cùng là vợ nhưng tôi luôn nhận được sự ghẻ lạnh, nó đáng phải chết nó đã biết quá nhiều bí mật từ tôi rồi nó đáng phải chết" Thảo Hạnh quát lớn bà ta nói hết nỗi lòng cất giữ bao năm qua, nói cho cùng cũng tại sự ghẻ lạnh kia mới khiến bà ấy trở nên như vậy
" bà sai rồi, bà biết tại sao tôi lại đồng ý lấy bà không? chính là bà ấy đã năn nỉ tôi, bà ấy luôn coi bà là bạn chỉ là không thể chấp nhận được những gì bà đã làm nên ngoài mặt bà ấy tỏ thái độ nhưng trong lòng thực sự bà ấy luôn xem bà là bạn, bà ấy không muốn bà chịu cảnh một mình đơn chiếc nuôi con nên đành đồng ý kiếp chồng chung, Thảo Hạnh bà sai rồi " Gia Bảo nói, đối với ông Tâm Đan luôn là một người phụ nữ ấm áp, luôn hi sinh tất cả, nhưng cuối cùng thứ bà ấy nhận lại chính là bị người ta hại đến chết
" ông nói dối không phải đó không phải sự thật" Thảo Hạnh nghe những lời này như chết đứng, bà ấy thật sự đã giết chết bạn của mình, người bạn mà luôn yêu thương mình
" bà nghĩ tôi không biết chuyện đứa con Út mình đã chết ư?" Gia Bảo nói, ông cảm thấy giờ phút này tất cả bí mật nên được phơi bày
Câu nói bày khiến La Vy khó hiểu, cô quay sang nhìn Gia Phát, gương mặt Gia Phát vẫn bình tĩnh
" ông... ông biết rồi" Thảo Hạnh lấp bấp nói
" phải tôi biết, Gia Phát biết, năm đó tôi và Gia Phát đi nước ngoài thằng bé bị té mất máu khá nhiều nhưng máu của tôi lại không được, tôi có đi làm xét nghiệm thì thằng bé không phải là con tôi, nhớ lại chuyện năm xưa, tôi dám khẳng định bà đã tráo con nhưng vì hạnh phúc gia đình tôi không nói " Gia Bảo nhàn nhạt nói, sau chuyện đấy Gia Phát cũng thầm hiểu, đó là lí do tại sao bao năm qua cậu không bao giờ tham gia vào những cuộc chiến giành gia sản của gia đình này
" Gia Phát" Bà Ba nhìn Gia Phát nói
"....." Gia Phát im lặng không trả lời, cuối cùng sự thật cũng phơi bày, cuối cùng tất cả cùng trở về quỹ đạo của nó
Thảo Hạnh chạy đến bàn thờ ôm di ảnh của Tâm Đan " tao sai rồi, là tại tao, tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mày"
" bà nên đền tội đi, khóc lóc không giải quyết vấn đề đâu" Gia Luân nhìn Thảo Hạnh nói
" mấy ngày qua tôi liên tục nhìn thấy bà ấy, chắc là bà ấy hận tôi lắm muốn trở về để đày đoạ tôi" Thảo Hạnh ôm chặt di ảnh nói
" người đó không phải mẹ tôi đâu, người đó là.... Nhã Linh, mấy ngày qua cô ấy luôn tìm kiếm bằng chứng, cô ấy cũng không hề mất trí nhớ, chỉ là giả vờ để các người không đề phòng thôi" Gia Luân nói, nhắc đến cô khiến tâm can anh không khỏi đau xót
" thì ra là vậy, cuối cùng tôi cũng phải trả giá " Thảo Hạnh cười nói
Sau đó Thảo Hạnh được đưa đến đồn cảnh sát với từng ấy tội cũng khiến bà ấy phải ở tù suốt quãng đời còn lại
Còn về Gia Phát vẫn chưa thể nhận mẹ, cậu cảm giác tại sao bà ấy lại bỏ cậu, cậu luôn có cảm giác bà ấy không cần cậu
" alo " Minh Khang gọi điện cho Gia Luân
" Nhã Linh có ở đấy không?" Gia Luân gấp gáp hỏi
" không, cậu tạm thời đừng về, cô chú đang tức giận lắm " Minh Khang nói xong cũng ngắt máy
Sau đó Thảo Hạnh được đưa đến đồn cảnh sát với từng ấy tội cũng khiến bà ấy phải ở tù suốt quãng đời còn lại
Còn về Gia Phát vẫn chưa thể nhận mẹ, cậu cảm giác tại sao bà ấy lại bỏ cậu, cậu luôn có cảm giác bà ấy không cần cậu
" alo " Minh Khang gọi điện cho Gia Luân
" Nhã Linh có ở đấy không?" Gia Luân gấp gáp hỏi
" không, cậu tạm thời đừng về, cô chú đang tức giận lắm " Minh Khang nói xong cũng ngắt máy
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT