" Minh Tuấn tay em bị thương rồi anh kiểm tra vết thương giúp em nha" Đợi Minh Tuấn ăn xong Nhã Hân giả vờ đáng thương đưa tay ra trước mắt Minh Tuấn

" Em cũng là bác sĩ mà, anh nghĩ chuyện này đâu khó với em " Minh Tuấn vừa nói vừa dọn dẹp bàn ghế dù sao Nhã Hân cũng mang thức ăn đến chuyện dọn dẹp này anh phải làm

" nhưng tự kiểm tra khó lắm, anh giúp em đi " Nhã Hân bĩu môi nói

Minh Tuấn biết nếu Nhã Hân không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ nên đành nắm lấy tay cô cẩn thận kiểm tra, các vết thương cũng không quá nặng, anh cẩn thận thay băng cho Nhã Hân

Nhã Hân được Minh Tuấn nắm tay thì rất vui, đôi mắt của cô vẫn nhìn vào bàn tay của Minh Tuấn đang nắm lấy tay mình

" Xong rồi, nhớ cẩn thận đó " Minh Tuấn cất hết dụng cụ vào hộp y tế

" Vậy ngày mai em đến đây cho anh thay băng nha, giờ em về, bye moa " Nhã Hân không quên hôn lên má Minh Tuấn sau đó chạy đi

Minh Tuấn đơ người một lát sau đó đặt tay lên chỗ mà Nhã Hân vừa hôn

Đây cũng không phải là lần đầu Nhã Hân hôn cậu, từ khi còn bé Nhã Hân đã sống theo lối sống phương tây nên cô không ngại thể hiện tình cảm với Minh Tuấn

Cô thật sự rất chán ghét cái kiểu thích người ta mà cứ ngại ngùng của con gái trong làng này, có gì thì cứ thể hiện

Vừa về đến nhà đã thấy Nhã Linh gương mặt vô cùng khó chịu đứng trước nhà

" Ôi người mẹ xinh đẹp nhất trên đời của con" Nhã Hân biết mẹ đang giận liền ra sức nịnh nọt, đúng là không có gì qua được cái miệng ngọt của cô

" Vừa đi đâu về đấy" Nhã Linh nhăn mặt nhìn cô đầy nghiêm túc lần này nhất định phải dạy tốt con nhỏ này

" Con đi kiếm bạn gái cho anh hai" Nhã Hân nhanh chóng nói, cô biết mẹ vẫn luôn suy nghĩ về việc kết hôn của anh hai nên lấy lí do này chắc chắn sẽ không bị đánh

" Kiếm bạn gái? rồi kiếm được chưa" Nhã Linh hỏi, xem thử cô con gái này ranh ma đến đâu

" Ừm.... ờ.... rồi, là cô y tá ở ngay phòng khám của Minh Tuấn, thật sự cô ấy rất đẹp" Nhã Hân suy nghĩ nói

" vậy sao? mà thôi vào đây Tú Bảo đến tìm con kìa " Nhã Linh nói một lát mới nhớ nhà có khách đang chờ trong nhà

" Anh ấy về rồi ạ?" Nhã Hân chạy vào nhà, Tú Hảo cũng là một người bạn khá thân của cô từ nhỏ, mấy năm nay đi học ở nước ngoài giờ mới về

" Anh Tú Bảo " Nhã Hân vui vẻ nhìn Tú Bảo

" Nhã Hân càng ngày càng xinh nha " Lần này Tú Bảo về là muốn hỏi cưới Nhã Hân, anh yêu thầm Nhã Hân từ khi còn rất nhỏ, bây giờ về nhất định phải cưới được cô

" anh về khi nào sao không gọi em?" Nhã Hân bĩu môi hỏi, ông anh này thật là về cũng không báo cho người ta

" Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà" Tú Bảo xoa đầu cô nói

" bất ngờ lắm " Nhã Hân cười tươi nói, ngay lúc này Nhã Linh cũng đi vào " thôi hai đứa nói chuyện, mẹ vào trong"

" Em dẫn anh đi thăm làng nha " Tú Bảo muốn gần cô, với cả cũng đã rất lâu rồi chắc ở đây đã thay đổi rất nhiều

" ok" Cả hai đi hết nơi này đến nơi khác mặc thời gian

Cũng đã chiều, cả hai đi trên đường làng hai bên là ruộng đồng

" Anh định về đây làm gì?" Nhã Hân quay lại nhìn Tú Bảo hỏi

" Anh định là nghiên cứu về lúa, với truyền thêm kiến thức về lúa cho bà con " Tú Bảo thật sự muốn giúp mọi người có thêm kiến thức để mùa màng thêm tươi tốt

" Cần gì thì cứ nói, em và anh hai sẽ giúp anh" Nhã Hân nói

Ngay lúc này Minh Tuấn đang đi ở xa, vừa thấy Minh Tuấn, Nhã Hân liền chạy lại cô muốn khoe chuyện Tú Bảo đã về, ngày xưa họ cũng rất thân với nhau

" Minh Tuấn" Cô chạy về phía anh, vẫy vẫy tay

Từ xa một chiếc xe chạy về phía Nhã Hân

" A" May mắn Nhã Hân được Tú Bảo ôm né sang một bên nên cô không sao nhưng Tú Bảo dù không bị xe đụng nhưng lại ngã áp xuống đường nên phần tay chảy rất nhiều máu

" Tú Bảo anh có sao không? Máu chảy nhiều quá " Nhã Hân lo lắng nhìn về phía cánh tay đang chảy máu của Tú Bảo

" Anh không sao" Tú Bảo gượng cười ôm lấy cánh tay

" Mau đưa cậu ta về phòng khám đi " Minh Tuấn gấp gáp nói

Chiếc xe kia đưa ba người họ về phòng khám, Nhã Hân ở ngoài để Minh Tuấn khám cho Tú Bảo

" vết thương cậu cũng không quá nặng, tôi xử lí một là ổn thôi " Minh Tuấn bắt đầu quá trình xử lí vết thương

" lần này tôi về là để cưới Nhã Hân, mong cậu giúp chúng tôi tác hợp" Tú Bảo biết Nhã Hân vẫn luôn đem lòng yêu Minh Tuấn, chỉ cần Minh Tuấn không thích cô thì cậu hoàn toàn có cơ hội

" ừm, cần gì cứ gọi tôi " Minh Tuấn cười nói, không hiểu sao trong lòng cậu lúc này có hơi không vui, cậu cũng không lí giải được, rõ ràng cậu không hề thích Nhã Hân mà

" ok cảm ơn cậu "

Hoàn rồi, tung hoa!! Đi xem truyện khác nào~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play