Di Giai nghe thấy tiếng hét, cô ngửa đầu lên, chỉ thấy chiếc đèn khổng lồ ánh kim đang lao thẳng xuống chỗ mình, nhưng kỳ lạ là trong lòng cô hiện tại vô cùng bình thản, không hề cảm thấy sợ hãi.
Bang!
Đột nhiên chùm đèn như va phải một tấm chắn vô hình, dừng lại cách đầu họ chừng 1 mét, tất cả ngồi bệt xuống đất bao gồm cả các chủ nhà, một người trong đó vui mừng thốt lên:"Là ngài Sergi!"
Mọi người bừng tỉnh nhìn về một hướng, chỉ thấy Chủ nhà số 1 ngồi dưới đất, một chân bị một phần của chùm đèn đè lên, tay giơ cao, giữa hai ngón kẹp một lá bùa. Tốc độ rơi của chùm đèn quá nhanh, thật may mắn khi chủ nhà số 1 kịp thời phản ứng, nếu không tất cả mọi người đã tiêu rồi!
Bây giờ bọn họ bị kẹt bên trong chùm đèn, không biết rằng bên ngoài đã náo loạn thế nào, đức vua Ros đang cố gắng ổn định lại trật tự nhưng lòng người vẫn không nguôi hoảng hốt.
"Còn mấy chủ nhà bị đè dưới đèn!" Có người kinh hãi kêu lên!
Di Giai nhìn quanh, trong này có 3 chủ nhà và tầm hơn 20 người hầu, có cả vài cung nữ nữa. Không biết vị chủ nhà số 1 còn có thể cầm cự bao lâu? Cô nhìn gương mặt tái xanh của cô ấy, có chút lo lắng.
Hiri đau đến run cả người! Mẹ nó! Lúc đèn rơi xuống ả đang đứng bên rìa, lẽ ra có thể thoát ra được rồi nhưng không biết kẻ nào, là vô tình hay cố ý, trong lúc mọi người đang ngơ ngác vì tiếng nổ thì đột nhiên đẩy ả một cái, tư thế này không phải do ả chủ động ngồi mà là bị đẩy ngã! Rồi bị đèn rơi đè vào chân! Nếu không phải phản ứng nhanh thì ả đã bị đè chết cùng mấy người ở chỗ này!
"Ngài Sergi! Cố gắng cầm cự!"
"Cố lên!"
"Ngài Serg..."
Ầmmmm!!
Chùm đèn lại hạ xuống một ít, tim mọi người thót lên tận cổ.
"Biết ngay mà! Vốn dĩ năm nay cũng không nên tham gia!" Người hối hận nhất bây giờ là Chủ nhà số 2
- Roel, anh nhìn "Sergi", hoàn toàn không tin tưởng đặt tính mạng mình vào tay một chủ nhà fake! Trong hoàn cảnh chiếc đèn chùm có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào, anh chỉ hận là tại sao kỹ năng của bản thân lại là thôi miên chứ không phải phân thân gì gì đó, phân thân làm 1000 người đỡ đèn!
"Hừ! Ta phải đốt trụi cái đèn này..." Chủ nhà số 7 Kanie còn chưa nói xong đã bị một loạt các ánh mắt đổ dồn vào nhìn chằm chằm, dường như chỉ cần cậu có 1 hành động thiếu suy nghĩ sẽ lập tức lao tới đè cậu ra vậy. Kanie bĩu môi ngoảnh đi chỗ khác, sức mạnh của mình rõ ràng có thể giải quyết vấn đề này!
"Người bên ngoài chết hết rồi chắc?" Cậu lầm bầm
Ầm ầm...
Chùm đèn lại hạ thấp.
"Ta không chống đỡ nổi nữa!" Hiri thở dốc, cố hết sức nói ra. Ả thấy mí mắt nặng trĩu, chiếc chân bị đè thì đau đớn như muốn đứt lìa.
Lòng người lập tức chùng xuống, dưới này có tới 3 chủ nhà mà cũng bó tay, xem ra lần này chết thật rồi!
Di Giai nghe vậy cũng toát mồ hôi, chủ nhà số 1 mà gục thì người ở dưới này sợ rằng sẽ bẹt dí ngay lập tức! Giờ ngồi thôi đèn cũng chạm vào đỉnh đầu cô rồi.
"Tất cả nghe đây!" Chủ nhà số 1 bất ngờ hét lên:"Ta sẽ dồn hết sức lực nâng lên 1 lần, chỉ trong nháy mắt thôi! Tất cả phải phải thoát ra!"
"Được, ngài Sergi!" Nhóm người vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu.
Hiri hít một hơi sâu, bên cạnh thủ sẵn 2 người chuẩn bị nâng ả ra khỏi khi đèn được nâng lên, ả lấy thêm trong ngực ra 3 lá bùa, quệt trên đất một chút máu chảy ra từ chân vẽ lên đó. Chỉ chốc lát lá bùa liền sáng bừng lên, có một lớp màng mỏng trong suốt dần dần nở ra như một vòng bảo vệ, từ từ nâng chiếc đèn chùm lên. Mọi người căng thẳng không dám chớp mắt, chờ đợi một kẽ hở.
Rắc!
Nhưng kẽ hở còn chưa xuất hiện thì vòng bảo vệ đã xuất hiện một vết nứt, nó lan rộng dần, đèn chùm bắt đầu rung lắc.
"Tiêu đời!" Tất cả không nhịn được thầm nghĩ
Quả nhiên giây sau vòng sáng biến mất, đèn chùm rơi xuống lần 2.
Đùngggggg!!
Khi mọi người nghĩ đã chết chắc thì lại có một vòng sáng khác đỡ lấy chiếc đèn một lần nữa.
"Ngài Sergi!" Tất cả vui mừng quay lại, chỉ thấy chủ nhà số 1 sắc mặt xanh trắng đang ngồi dưới đất, ánh mắt không thể tin nhìn lên vòng sáng.
Không thể nào!!!!
Ả quắc mắt nhìn quanh.
Là ai?!!!
Kẻ nào?!!!
Là kẻ nào đó đang bày ra trò này để trêu đùa ả đúng không?!!
Sau đó mắt ả ghim vào một bóng người áo nâu đang đưa một tay lên trời cách đó không xa.
Di Giai đang ngẩn người không hiểu bản thân vừa làm gì, trong thoáng chốc tưởng như mình sẽ chết, đột nhiên linh hồn lại hành động như bản năng, cứ thế đưa tay lên trời tạo ra một màng chắn mà không cần bất cứ công cụ nào.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Cơ thể không nghe theo sự điều khiển, tay còn lại tiếp tục vẽ vài đường kỳ lạ trong không khí, sau đó đôi môi cô tự động mấp máy:
"Phá."
Chiếc đèn khổng lồ biến mất.
Người bên ngoài vẫn còn đang náo loạn, nhìn thấy chiếc đèn đè lên mấy chủ nhà đột nhiên biến mất thì ngây người, kinh ngạc và vui mừng hơn cả là thấy toàn bộ người bên dưới vẫn an toàn.
"Ngài Sergi làm được rồi!"
"Mau đưa người rời đi!"
"Bảo vệ các chủ nhà!"
"Hộ tống các chủ nhà rời đi!"
Tiếng nói dồn dập vang lên, Di Giai vẫn còn đang ngẩn ra nhìn tay mình thì đột ngột cổ tay bị nắm lấy, cô quay lại.
Là chủ nhà số 1.
"Bỏ mặt nạ ra!" Hiri nghe thấy giọng mình cất lên có chút run rẩy.
Di Giai ngơ ngác đưa tay lên định tháo mặt nạ thì tay còn lại bị một bàn tay khác nắm lấy kéo đi, giật cô khỏi tay chủ nhà số 1 rồi chạy như bay ra ngoài.
Hiri lê cái chân đã chẳng còn cảm giác muốn đuổi theo, đúng lúc này một đoàn người đổ xô tới.
"Ngài Sergi!"
"Đi thôi."
"Ngài ấy bị thương! Mau đưa ngài ấy đi!"
...
...
...
Di Giai ngồi trên xe ngựa bên cạnh Cửu Âm, cô vẫn chưa hoàn hồn, bị gió lạnh tạt vào mặt một hồi mới như bừng tỉnh.
"Cửu Âm!"
"Ừm?"
"Hình như ta vừa làm cái đèn đó biến mất đấy!"
Cửu Âm gật đầu.
"Ngươi có nghe không? Ta vừa làm nó biến mất!" Di Giai đột ngột hét lớn trên không, vô cùng kinh ngạc nhìn hai tay mình.
Kỹ thuật này giống hệt lần cô phá hủy không gian trong thế giới kia, nhưng cấp độ cao hơn, cô đã vẽ trong không khí chứ không hề cần vật dẫn! Hơn nữa còn áp dụng vào thế giới thật bên ngoài tổ chức!!!
"Nghe thấy rồi. Người làm tốt lắm." Cửu Âm nhìn cô, hơi cười cười.
Di Giai không giải thích được ánh mắt đó, thắc mắc nhìn Cửu Âm nhưng anh đã quay đi, dường như không muốn nói thêm về vấn đề này.
Cô đành im lặng bò ra phía sau nơi từng là chỗ đặt quà, im lặng ngồi đó cách Cửu Âm một khoảng, cởi mặt nạ, thở ra một hơi.
Không ngờ sức mạnh này lại có thể áp dụng với cả thế giới bên ngoài tổ chức.
Di Giai không hề ngốc, cô hiểu như vậy có ý nghĩa gì. Nếu thật sự tất cả mọi người ở thế giới này đều là người bình thường thì không phải sức mạnh này của cô là ngang với các chủ nhà sao?
"Thậm chí còn hơn?"
Suy nghĩ này làm chính bản thân cô giật thót. Nhớ lại ánh mắt phức tạp của vị chủ nhà số 1 ban nãy, ánh mắt khiến cô chấn động từ sâu trong linh hồn. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Là vì khuôn mặt gần giống mình đó tạo ra một biểu cảm kinh hãi như thế sao?
Cô sờ tay lên ngực tự vuốt mấy cái, đột nhiên ngẩn ra mò mò vào trong áo. Con cá tinh xảo mua ở tầng 2 tổ chức không thấy nữa, chắc là rơi đâu đó rồi. Di Giai thở dài nhìn lên trời, 2 lần mua cá đều không giữ được quá lâu, xem ra cô và mấy con cá không có duyên rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT