(Sự việc này xảy ra sau chương 135)

Sau khi thua một đống bạc, Di Giai khóc ròng bước ra khỏi sòng bài, thề rằng lần sau tuyệt đối không bao giờ bước chân tới đó nữa. Nếu không phải số tiền trong tài khoản là từ trên trời rơi xuống mà là tiền ngày đêm cày nhiệm vụ thì cô đã uất hận nuối tiếc đến không muốn sống! Bài bạc ấy mà, niềm vui khi thắng 1 ván còn át được nỗi đau lúc thua 10 ván, nghĩ rằng số phận bắt đầu mỉm cười với mình. Nhưng cuối cùng số tiền lấy được chẳng thể bù tiền mất, chủ yếu không khí đông vui nhộn nhịp trong đó khiến Di Giai rất thích, như thể thật sự được sống lại và đây chính là cuộc đời cô.

Nghĩ đến đây Di Giai lại trầm ngâm, rốt cuộc bản thân trước kia đã có 1 cuộc sống như thế nào? Linh hồn trẻ như vậy chắc là chết trẻ đi? Bị giết? Hay là tự sát? Khi còn sống có vui vẻ không?

Vừa đi vừa suy nghĩ, lúc ngẩng lên bất chợt cô thấy trước mặt mình là 1 cửa tiệm nhỏ, trên cửa ghi:"Phòng phát hiện nói dối". Dường như cửa hàng này mới mở, trước giờ chưa từng thấy qua.

Phát hiện nói dối? Thần kỳ như vậy?

Di Giai tò mò bước vào.

"Chào mừng vị khách đầu tiên của chúng ta!"

"Quạ!"

Đứng quầy là một thanh niên trẻ, thấy cô vào thì vui mừng ra mặt, trên vai anh ta còn có 1 con quạ đen bóng:"Cô gái, cô quên điều gì đó muốn nhờ máy phát hiện nói dối tra xét lại sao?"

"Quạ quạ!"

Di Giai kinh ngạc:"Máy phát hiện nói dối có tác dụng đó sao?"

"Đúng thế! Có thể não bộ chúng ta đã quên đi điều gì đó, nhưng cơ thể vẫn còn nhớ. Tôi đã phát minh ra một cỗ máy có thể nhận diện nói dối thông qua ký ức bản thể linh hồn."

"Quạ!"

Thấy cô nheo mắt nghi ngờ, người thanh niên vội vã nói tiếp:"Vì cô là người đầu tiên nên có thể dùng thử miễn phí 5... 10 câu hỏi! Thế nào?"

Vì vừa mất 1 số tiền lớn nên giờ nghe được 2 từ miễn phí, Di Giai lập tức đồng ý. Đồ chùa cớ sao không xài?

Người thanh niên dẫn cô đi xuyên qua một chiếc gương, bên kia là một căn phòng trắng tinh, giữa phòng lại kê một chiếc ghế kiểu dáng kỳ lạ.

"Mời ngồi." Người thanh niên khom người dáng vẻ lịch thiệp.

"Chúng ta thử với câu đầu tiên nhé!"

"Được." Di Giai vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Cô tên là gì? Hãy nói thật."

"Di Giai."

"Tốt, có cảm thấy gì không?"

"Không thấy gì."

"Giờ hãy nói dối, mã số của cô là bao nhiêu."

"9966."

Chỉ 2 giây sau, một luồng điện tê tê từ ghế truyền lên người, Di Giai giật nảy mình nhảy ra khỏi đó.

"Không sao đâu, giật nhẹ mà." Người thanh niên sợ mất khách, vội vã nói, con quạ cũng lo lắng "quạc" lên 2 tiếng.

Di Giai lại ngồi xuống ghế, đồ miễn phí quả thật muốn thử cho hết!

"Tôi sẽ hỏi câu thứ 3: Cô từng hôn ai chưa?"

"Chưa."

Lại là một luồng điện!

"Cô gái, cô nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời chứ?" Thanh niên kia bó tay, điện tuy không mạnh lắm nhưng bị giật nhiều cũng sẽ đau đó.

"Sự việc xảy ra lâu rồi, quên mất." Bị giật xong cô mới nhớ ra từng truyền khí cho Tang Thanh, chắc chỉ có lần đấy thôi nhỉ?

"Câu thứ 4: Đã hôn bao nhiêu lần?"

"Một."

Điện lại tới, Di Giai phát điên, rốt cuộc là chuyện gì!?

"Cái máy này lỗi rồi! Rõ ràng chỉ có 1 lần!"

"Không thể có lỗi! Có khi nào trước kia, khi cô còn sống đã hôn nhiều rồi không?"

Di Giai giật mình, cô đâu còn ký ức lúc còn sống? Hay là nhân cơ hội này tìm hiểu về chính bản thân mình trước kia đi?

"Câu thứ 5: Hôn bao nhiêu lần?"

"2?"

Điện giật!

"Câu thứ 6: Đã từng động chạm thân mật người khác giới chưa?"

"Chưa!"

Điện giật!

Di Giai lại phát điên, sao có thể như vậy? Ngày xưa khi còn sống, trẻ như vậy không lẽ đã trải qua bão táp tình yêu của cuộc đời? Bản thân rốt cuộc đã từng là người như thế nào đây?

"Câu 7: Quan niệm thế nào về tình yêu?" Có lẽ thấy cô bị giật quá nhiều, thanh niên ra 1 câu hỏi mở.

"Thông minh đến mấy yêu vào đều ngu hết! Không nên yêu đương!"

Không có điện! Thật may quá...

Người thanh niên cũng thở phào một hơi:"Câu thứ 8: Nếu được lựa chọn giữa những người mình quan tâm và cả nhân loại, chỉ 1 bên sống được sống, cô chọn bên nào?"

Di Giai trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu:

"Cứu tất cả."

Không có điện, người thanh niên hơi nhướng mày. Nên biết dù miệng trả lời nhưng cơ thể không đồng tình thì điện vẫn sẽ giật như thường, người trước mắt thật sự ngây thơ đến vậy ư? Trong 1 số trường hợp, "cứu tất cả" vốn dĩ là một điều không thể.

"Câu thứ 9..."

"Khoan đã. Có thể hỏi 1 chút những sự việc đã xảy ra không?"

"Được. Cô đã từng tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống tiếp chưa?"

"...chưa."

Điện giật.

Di Giai sửng sốt, cô luôn nghĩ rằng bản thân vô lo vô nghĩ, không ngờ trước kia lại từng rơi vào tâm trạng như vậy ư? Liệu nhớ lại quá khứ mới tốt? Hay cứ sống như bây giờ mới tốt? Lỡ nhớ lại rồi sẽ hối hận thì sao?

"Câu cuối cùng: Có hận nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt vọng đó không?"

Di Giai không biết nữa, hiện giờ đầu cô có chút loạn, đáp bừa:"Không."

Điện giật.

Hận! Câu trả lời đúng là hận.

"Đã hết số lần miễn phí. Cô có muốn trả thêm phí để nhận câu hỏi tiếp theo không? Câu hỏi sẽ do cô chọn."

"1 câu bao nhiêu?"

"1.000.000"

"Không. Cảm ơn."

"Giảm nửa giá nhé!" Người thanh niêm vội nói

"Quạ!"

"... thôi được." Di Giai ngồi lại xuống ghế:"Hỏi tôi có muốn nhớ lại quá khứ không đi."

Người thanh niên gật đầu, lên tiếng hỏi:"Cô có muốn nhớ lại quá khứ của mình không?"

"Có."

Điện giật.

Không muốn sao? Cô trầm mặc.

"Muốn hỏi thêm gì không?"

Di Giai khẽ lắc đầu, quẹt thẻ thanh toán rồi ra khỏi đó.

Nếu bản thân đã không muốn thì hà cớ gì cố gắng nhớ lại? Cứ như bây giờ đi, ngày ngày làm nhiệm vụ, rồi như Phương Tôn, một ngày lập ra phe phái của riêng mình, cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play