Mỗi lần về nhà Từ Tiếu Thiên lại đánh thêm một giấc như thể cả đời chưa ngủ bao giờ. Bố mẹ thì làm gì cũng nhẹ chân nhẹ tay sợ làm cậu thức giấc.

Ngày hôm sau cậu dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng về bày lên bàn. Lúc bố mẹ dậy thấy bữa sáng phong phú trên bàn, suýt thì chết đứng tại chỗ. Mẹ nhìn cậu mãi không thốt nên lời, sắp rơi cả nước mắt: "Con tôi hiểu chuyện quá..."

"Không đến mức đó đâu..." Từ Tiếu Thiên hơi ngượng, sao cả nhà cứ như cậu vừa làm việc gì lớn lao lắm, "Con mua ở dưới nhà. Hôm nay con phải ra ngoài làm việc nên dậy sớm một chút... Tiện nên mua luôn..."

"Đi làm? Quản lý gọi con cũng vì việc này à?" Bố ngồi xuống ghế, chưa kịp đặt mông đã bị mẹ đẩy đi đánh răng.

"Vâng. Vừa giao nhiệm vụ. Xong việc này con phải về bên kia." Từ Tiếu Thiên cầm móng heo cắn một miếng.

Lúc ra cửa Từ Tiếu Thiên mới để ý quần áo của mình. Về gấp, cũng không nghĩ sẽ phải gặp khách hàng nên cậu chỉ mang có áo thun quần jeans mà người ta là quản lý cấp cao của một công ty lớn. Hầy, cậu thở dài, mong chị gái đừng để ý quần áo của em.

Cậu gọi điện cho chị gái, vừa đổ chuông đã có người nhấc máy, một giọng nữ nghe có vẻ rất giỏi giang vang lên: "Chào cậu, tôi là Mạc Linh."

Từ Tiếu Thiên đơ mất một lúc mới nhớ ra phải báo tên tuổi của mình. Chị boss bự này tên là Mạc Linh, tự dưng chả hiểu sao cậu cứ nhớ tới Lý Mạc Sầu...

Đệt, Từ Tiếu Thiên nhanh chóng hoàn hồn: "Xin chào giám đốc Mạc, em là nhân viên phòng thị trường của khách sạn Tinh Duyệt, Từ Tiếu Thiên."

Vừa dứt lại, Mạc Linh bên kia đã rất không nể tình đáp: "Từ Tiếu Thiên? Chưa nghe bao giờ. Sao không phải Đàm Triết gọi tôi? Các cậu cho một nhân viên mới đến để đuổi tôi đi à?"

"Giám đốc Mạc...", Từ Tiếu Thiên hoàn toàn không lường tình huống này. Có vẻ đối phương khá bất mãn vì không phải do quản lý tự liên hệ. Cậu nghĩ lần này chắc xong rồi, mà không chỉ đơn giản là thất bại khong đâu, cậu còn làm mất một khách hàng của Đàm Triết nữa chứ.

Từ Tiếu Thiên vội vàng tìm cách đối phó. Cậu không thể về mà chưa gặp Mạc Linh.

"Tôi chỉ tiếp chuyện với quản lý của các cậu thôi." Mạc Linh ngắt lời.

Từ Tiếu Thiên lo lắng mắng thầm trong lòng, đệt, lo làm mẹ gì, cứ gặp được đã rồi tính tiếp. Thế là không do dự, cậu đáp: "Em là quản lý phòng thị trường."

"Hả? Không phải Đàm Triết à?" Mạc Linh có chút bất ngờ nhưng giọng nói đã dịu đi.

"Anh ấy thăng chức."

"À. Nhanh thế. Chưa nghe anh ấy kể."

"Mới mấy hôm nay thôi." Từ Tiếu Thiên lau mồ hôi. Chuyện Đàm Triết thăng chức không phải do cậu tự bịa trăm phần trăm nhưng nhanh nhất chắc cũng phải năm sau lận. Không thể nói mãi về chuyện này được, cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy nên lần này là do em tới. Chút nữa giám đốc Mạc có thời gian nói chuyện không?"

"Có. Cậu đến thẳng đây đi. Buổi sáng chị không có việc gì."

Cúp điện thoại của Mạc Linh, Từ Tiếu Thiên gọi cho Đàm Triết. Cậu đứng dưới tán cây ven đường, hơi chột dạ:

"Xin chào."

"Quản lý Đàm."

"À. Cậu đi chưa?"

"Em chết mất. Sao anh không nhắc em cái chị Mạc Linh này không phải quản lý thì không gặp?"

"Anh chưa nói hả?" Đàm Triết từ tốn hỏi rồi bật cười, "Hình như quên thật. Sao, vấn đề gì?"

"Bây giờ chưa có vấn đề, chút nữa có không thì em không biết.", Từ Tiếu Thiên đến bó tay với Đàm Triết. "Em không chuẩn bị gì hết. Người ta nói không gặp nhân viên bình thường, em sốt ruột, thế là nói em là quản lý! Dù sao trên danh thiếp của em cũng chưa ghi chức vụ."

"À, thế anh đây thì sao?" Đàm Triết vẫn cười.

"Em thăng chức cho anh... Anh nói xem giờ làm sao?"

"Phản ứng của cậu rất nhanh đấy nhưng mà không giống người bình thường cho lắm", Đàm Triết tỏ vẻ không phản đối cách làm của cậu, "Sao cậu không bảo chiều hoặc mai quản lý Đàm sẽ đến, cậu chỉ liên hệ trước thôi?"

"Vậy là anh sẽ tới hả?"

"Đương nhiên. Khách hàng lớn mà."

"Anh đến rồi thì đơn này không tính là của em nữa." Từ Tiếu Thiên trả lời không thèm suy nghĩ.

Đàm Triết sửng sốt một hồi rồi đột nhiên phá lên cười, mãi mới dừng lại: "Từ Tiếu Thiên, anh không nhìn nhầm cậu, có tương lai lắm... Vậy cứ thế đi, nghĩ sao làm vậy. Có vấn đề gì thì gọi cho anh. Cậu đã giúp anh lên phó giám đốc rồi, có gì anh che chở cậu."

Mạc Linh khoảng chừng hơn 30 tuổi, là một người vô cùng xinh đẹp giỏi giang. Từ Tiếu Thiên bị đủ các câu hỏi và vấn đề cô đặt ra làm cho đau não. Yêu cầu của cô vừa nhiều vừa khắt khe. Nếu không phải lần nào công ty Mạc Linh cũng chơi lớn thì cậu cũng lười trả lời. Mạc Linh như là giám khảo, may mà Từ Tiếu Thiên đã hiểu hết tình hình trước sau của các phòng giải trí chức năng của Tinh Duyệt rồi, nếu không có khi lộ đuôi thật.

Từ Tiếu Thiên bước chân ra khỏi công ty, thở phào nhẹ nhõm. Mạc Linh tỏ vẻ sẽ xem xét tổ chức lễ kỷ niệm ở Tinh Duyệt đầu tiên, mấy ngày nữa sẽ xác nhận lại các chi tiết với cậu. Đây coi như là mở đầu khá tốt, tiếp theo chỉ cần cậu chú ý thì gần như đã chắc chắn trong tay.

Lúc ra sân bay Từ Tiếu Thiên nhất quyết không cho bố mẹ ra tiễn. Cậu không muốn bố mẹ cứ coi mình như trẻ con nữa, cũng không muốn lần nào bố mẹ cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của cậu.

"Từ thiếu!", Kiều Dương từ đâu lao tới vỗ vai cậu, "Ngạc nhiên không?"

"Đệt!", Từ Tiếu Thiên sững sờ, ôm chầm lấy Kiều Dương, "Sao mày lại đến đây?"

"Không phải mày bảo về buổi sáng à, tao tra mấy chuyên bay rồi tới đây." Kiều Dương săm soi mặt cậu một hồi. "Xem ra là có kết quả rồi. Tao còn đang chuẩn bị tinh thần an ủi mày..."

"Trái tim tao mạnh mẽ lắm", Từ Tiếu Thiên vươn vai "Mấy hôm nay đủ khổ rồi."

"Kết quả thế nào? Xong hết chưa?"

"Rồi. Không chỉ nhà tao xong, nhà Lạc Hiên cũng xong rồi", Từ Tiếu Thiên nhớ lại câu nói cuối cùng của mẹ Lạc, kệ đi, cứ coi như là xong rồi.

"Trâu bò ghê nha Từ thiếu... Khoan đã, nhà Lạc Hiên?" Kiều Dương ngạc nhiên, "Mày đến nhà cậu ấy hả? Một mình mày đến nhà cậu ấy?"

"Cậu ấy ở nhà mà."

"Tao đệt!" – Kiều Dương hét lên. Mấy người gần đó đều quay sang nhìn bọn họ, cậu lại chẳng để ý, đi ra ngoài, "Nói ông nghe xem mọi việc sao lại thành thế rồi. Sao việc này có thể thuận buồm xuôi gió như thế chứ!"

"Nghe giọng mày hình như đang bất mãn lắm à?"

"Cút!"

"Lúc tao đến nhà Lạc Hiên thì cậu ấy đã về đó mấy ngày rồi. Cậu ấy đã giải quyết gần như xong rồi, tao coi như là đến tổng kết mọi thứ..."

"Khi nào cậu ấy quay lại?"

"Chắc mấy hôm nữa. Bố cậu ấy không được khỏe, cậu ấy muốn ở nhà với bố mấy ngày", Từ Tiếu Thiên nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài bỗng dưng muốn khóc, " Đi thôi. Chiều tao phải đến khách sạn. Tối tan làm mình tụ tập đi, gọi cả Uy ca với Chí Viễn nữa."

Lăng Tiêu ngồi trên xe thấy Kiều Dương và Từ Tiếu Thiên cùng đi tới, khởi động xe.

"Có tài xế hạnh phúc ghê", Từ Tiếu Thiên lên ghế sau cảm thán.

"Ngài đi đâu?", Lăng Tiêu cười cười quay đầu hỏi.

"Tinh Duyệt. Đi cẩn thận nhé." Từ Tiếu Thiên phất tay.

"Tính tiền theo đồng hồ đúng không?"

"Đệt, không phải tài xế riêng à, sao còn tính tiền nữa vậy!"

"Tâm trạng Từ thiếu không tệ nhỉ", Lăng Tiêu ngậm kẹo, "Tuy sắc mặt không tốt cho lắm.

"Tất nhiên là không tệ. Mặt mũi có ra sao cũng không ngăn được bước chân của ông đây. Ông đây đã sống lại một lần nữa!"

Xe dừng ở cửa sau khách sạn. Từ Tiếu Thiên vừa mới xuống xe đã thấy mấy xe cảnh sát đỗ đó, đèn xe vẫn sáng. Từ Tiếu Thiên hẹn Kiều Dương buổi tối gặp lại rồi vào trong. Đương nhiên cảnh sát cũng có thể ở khách sạn. Khách sạn bọn họ có danh sách khách hàng là công an nhưng đi xe cảnh sát mà không đỗ trong bãi đỗ xe, cứ ở bên ngoài mở đèn ầm ĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế này chắc chắn không phải khách hàng mà chỉ có thể là rắc rối. Từ Tiếu Thiên không chờ thang máy mà chạy thang bộ lên tầng 4 luôn, vừa đến cửa thì đụng phải Trần Nguyệt đi từ thang máy ra.

"Ây da", Trần Nguyệt suýt thì ngã, phải vịn tay Từ Tiếu Thiên mới đứng vững.

"Ngại quá, quản lý Trần."

"Cậu đi công tác về rồi?", Trần Nguyệt nghiêm túc nhìn cậu, không đợi trả lời đã vội chạy về phòng nhân sự.

"... Vâng", Từ Tiếu Thiên đáp lại với hành lang không một bóng người.

Trong phòng thị trường thế mà vô cùng bình yên vẫn náo nhiệt như thường ngày. Từ Tiếu Thiên vừa mở cửa đã nhìn thấy Vu Giai đang đứng giữa phòng khua chân múa tay: "Ối mẹ ơi,con dao dài thế này này... còn dài hơn cả chân em..."

"Làm sao nó mang vào được, dài như thế không bỏ trong vali được – Trình Vân Tuệ cầm cốc trà, rất hợp tác giả vở kinh ngạc.

"Có chuyện gì thế?", Từ Tiếu Thiên hỏi, "Em thấy có xe cảnh sát..."

"Ấy Tiểu Từ về rồi. Tiếc quá tiếc quá, cậu về sớm hai tiếng đã có thể thấy chuyện lớn rồi." Vu Giai lại vung tay vung chân, "Ở đại sảnh khách sạn, dùng cái dao to thế này chém người."

Từ Tiếu Thiên nhìn Vu Giai, "con dao" bây giờ còn lớn hơn lúc nãy nữa, sắp dài bằng cả người rồi: "... Chắc thảm lắm nhỉ."

"Khá thảm", Lương Bân tặc lưỡi, "Máu chảy đầy đất. Sô-pha cũng dính nữa."

Từ Tiếu Thiên sửng sốt, đệt, việc này mà để khách biết là cực kỳ phiền phức. Cậu gõ cửa phòng Đàm Triết hai cái, không chờ gọi mà vào luôn.

"Việc này bao lâu mới xử lý xong? Ảnh hưởng nhiều quá."

"Chết người. Cậu đoán xem bao lâu thì xong?", Đàm Triết vừa cúp điện thoại, bực bội quăng sang một bên.

"Đệt..." Từ Tiếu Thiên sững người, chậm rãi ngồi xuống sô-pha, "Vì chuyện gì vậy? Nghe Vu Giai kể dùng dao dài bằng cả người để chém."

Đàm Triết vốn đang xụ mặt nghe cậu nói bỗng trở nên vui vẻ: "Dài bằng người thì hơi điêu nhưng con dao đấy trâu bò thật. Để trong hộp đàn cello, chém từ tầng 5 xuống sảnh lớn. Cậu muốn xem thử không? Giờ đi thang bộ cho khách vẫn thấy máu đấy."

"Em không xem!", Từ Tiếu Thiên hét. Dù từ nhỏ cậu đánh nhau không biết bao nhiều lần nhưng chưa bao giờ cầm dao đổ máu. Cậu không muốn nhìn hiện trường đâu: "Thâm cừu đại hận gì thế..."

"Anh bựclà vì chuyện đó đây. Nếu chỉ là giết người bình thường thì là tin nhỏ thôi",Đàm Triết châm thuốc hút một hơi, liếc nhìn Từ Tiếu Thiên, "Nhưng đây lại là hai người đàn ông đánh nhau vì một người đàn ông khác."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play