"Bị cưỡng bức à."
Tomoe chạy trước mở cửa xe cho Thiên Kỳ vào trong.
"Dạ, ba người."
Thiên Kỳ cẩn thận dùng bông tẩm sát khuẩn cho vết thương trên mặt Selina.
Vết thương rất sâu, hơn nữa lại còn rất bẩn nếu không rửa sạch thì nhiễm trùng là chuyện đương nhiên, cho dù không nhiễm trùng nhưng sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo.
"Tại đó luôn?"
"Dạ, anh gọi cho bác sĩ nữ giúp em."
Thiền Kỳ vẫn rất chăm chú rửa vết thương, may là trên xe Tomoe thì có đủ vật dụng y tế tức thời.
Vừa lơ đi một năm đã xảy ra chuyện, chắc sau này Thiên Kỳ phải nhốt cô bé này lại để đảm bảo an toàn chăng?
Một lần là đủ rồi, cô quay về rồi đây, không có lần thứ hai đâu.
Chiếc xe dừng bánh tại một ngôi nhà thuộc hạng trung lưu, đây là nhà mà trước đây Thiên Kỳ từng mua để ở.
Vì rất ít khi ở lại Thượng Hải này nên cô không chuẩn bị nhiều thứ ở đây, chủ yếu là đồ dùng thiết yếu.
Thiên Kỳ đưa Selina thẳng vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
"Nếu đó là điều em thích, thì anh ủng hộ."
Tomoe trước cửa phòng ngủ lên tiếng.
Anh không nghĩ một trong ba cô em của mình lại có tình cảm với nữ giới nhưng tư tưởng của anh cũng khá thoải mái nên không đến mức là không chấp nhận được. Dù sao thì đó cũng là cuộc sống riêng.
"Anh hai sẽ không nghĩ như thế."
Thiên Kỳ mặc cho Selina chiếc váy ngủ một cách thật nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ, thật tỉ mỉ, thật trân trọng.
"Không sao đâu."
"Được như thế thì cũng tốt."
Thiên Kỳ vừa nói dứt câu thì bác sỹ đã đến.
Bước vào bên trong là một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản, chỉ là quần âu với áo thun.
"Phiền cô kiểm tra thật nhẹ nhàng."
Thiên Kỳ đứng bên cạnh nữ bác sĩ nói nhỏ vào tai. .
Truyện mới cập nhậtNữ bác sĩ nghe xong cũng hiểu được đôi ba phần nên bắt tay vào kiểm tra.
"Anh muốn ở đây à?"
Thiên Kỳ với ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Tomoe.
"À không, thôi tốt hơn là tối nay em ở đây đi, anh đi mua đồ ăn cho em."
Nói rồi Tomoe nhanh chóng rời đi.
Cả đêm hôm ấy, Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường nhìn Selina.
Giống như cái tên Selina* của mình vậy, cô bé này rất dịu dàng, điềm tĩnh nhưng sao cuộc sống này quá khắt nghiệt với cô chứ.
Thiên Kỳ bây giờ mới nhận thấy mình sai, sai vì năm đó bỏ Selina lại, sai vì đã hứa trong khi mình không đủ khả năng để thực hiện được, sai vì không tìm cô sớm hơn, sai vì sau khi tìm được lại không chịu xuất hiện sớm hơn.
"Chị về rồi, đừng lo."
Thiên Kỳ hôn nhẹ lên trán Selina rồi dịu dàng thủ thỉ, dù biết là Selina không thể nghe được nhưng cô vẫn muốn nói.
...
"Né tôi ra, đừng động vào tôi."
Selina hét toáng lên, tay cầm một chiếc kéo chĩa về phía Thiên Kỳ.
"Bình tĩnh nào, thả kéo xuống đi."
Thiên Kỳ hết sức nhẫn nại, dỗ dành Selina như đang dỗ một đứa trẻ.
"Đừng qua đây."
Selina vẫn giữ chiếc kéo trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Kỳ.
Bác sĩ đêm qua cũng đã có nói với cô về việc sẽ xảy ra tình trạng mất kiểm soát tâm lí hành vi sau khi tỉnh lại và cần được xoa dịu về tâm lí.
Thiên Kỳ vẫn đứng đó, đôi mắt bình tĩnh vẫn chăm chú quan sát kĩ từng hành động của Selina.
Khi Selina bắt đầu ngừng di chuyển, Thiên Kỳ nhanh chóng lấn đến đánh mạnh vào cổ tay buộc cô phải thả chiếc kéo xuống rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng.
"Đừng động vào tôi, đừng...đừng mà."
Selina ngồi thụp xuống, hai tay ghì chặt lấy đầu mình, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ.
"Selina bình tĩnh đi...Selina...chị về rồi đây...chị về với em rồi đây...Selina."
Thiên Kỳ cố gắng giữa lấy hai tay đang tự cào cấu mình của cô, bất lực lên tiếng.
Cô rơi vào hoảng loạn như một con ngốc, cố gắng để Selina nhận ra mình là ai.
Thực sự là vượt quá khả năng tưởng tượng của cô rồi, cô không nghĩ sẽ có một ngày Selina Walker danh giá lại thê thảm đến mức này.
"Đừng động vào tôi...đừng mà."
Selina hét lên vồ lấy tay Thiên Kỳ cắn vào đó như trút giận, bao nhiêu uất ức trong lòng cô bao nhiêu năm tháng qua như ùa ra mất kiểm soát. Đôi mắt màu xanh lam trong sáng ấy bây giờ cũng như một con thú hoang mất khống chế mà tấn công bất kì thứ gì mình tìm được.
Thiên Kỳ một tay bị Selina cắn đau đến tê dại, tay còn lại vẫn dịu dàng vuốt ve phần tóc rối của Selina. Hết cách rồi, cô có một liều thuốc an thần có thể tiêm cho cô bé ngay lập tức nhưng lại không thể làm gì được, thuộc an thần đó có hiệu quả rất cao, dùng trong thời gian dài sẽ không tốt nên chỉ còn cách là Thiên Kỳ phải cắn răng mà chịu.
Một mùi tanh một xộc lên mũi, Selina mới ý thức được mà thả cánh tay của Thiên Kỳ ra.
Máu từ miệng vết cắn từ từ gỉ ra từng chút một, chẳng từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.
“Không phải tôi...tôi sai rồi...đừng đánh...đừng đánh tôi.”
Selina tiếp tục chìm sâu trong hoảng sợ, nỗi sợ kinh hoàng tràn ngập trong đầu óc cô.
“Không sao, nếu em không muốn xuống đó thì chị sẽ mang đồ ăn lên.”
Thiên Kỳ nhẹ nhàng dịu Selina ngồi lại trên giường rồi quay sang nhặt chiếc kéo trên nền đất rồi mới yên tâm rời đi.
__________________________
*Selina: sự dịu dàng của Mặt Trăng.