Hàn phu nhân đứng trên sân khấu liếc nhìn những cô gái phía dưới, mặt ai cũng tô son chát phân 1 lớp dày, bà vừa nhìn đã khó chịu. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, bà quay sang Lâm Tiểu Nguyệt, cười:
" Tiểu Nguyệt Nguyệt, về đây "
Lâm Tiểu Nguyệt thắc mắc, đi về phía bà. Hàn phu nhân đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, bà ngạc nhiên lại đưa tay lên bóp bóp má cô, đôi mày thanh tú nhíu lại. Lâm Tiểu Nguyệt hoàn toàn không hiểu gì, cười méo xệch, hỏi:
" Hàn phu nhân, phu nhân đang làm gì vậy ạ? "
" Con không đánh phấn? " - Hàn phu nhân ngạc nhiên hỏi
" Vâng. Tại con nghĩ không cần thiết, với lại da của con không ưa dùng mĩ phẩm nhiều, nếu không sẽ da sẽ xấu đi "
" Cô gái đúng là hiếm có a. Vừa ngoan ngoãn lễ phép, vừa giản dị xinh xắn, vừa thông minh nữa. Và quan trọng nhất là mình thấy cô bé này không hứng thú với tiền tài của con trai mình như những người khác, có lẽ nó cũng thích con trai mình đi " - Hàn phu nhân vừa nghĩ thầm vừa cười
Những người xung quanh thấy một màn này liền thắc mắc:
" Cô gái đó là ai vậy? "
" Nhìn cô ta có vẻ như rất thân thiết với Hàn phu nhân "
" Đó là ai vậy? Làm cách nào mà cô ta có thể thân thiết với Hàn phu nhân như vậy chứ? "
" Cô gái đó có quan hệ như thế với Hàn gia vậy? "
Vô số tiếng xì xào bàn tán vang lên. Một người đàn ông trung niên lên tiếng:
" Thưa Hàn phu nhân, bà vừa nói là sẽ tuyển con dâu. Vậy không biết bà đã nhìn trúng tiểu thư nhà nào chưa? Tiểu Ly nhà chúng tôi... "
Ông ta chưa kịp nói hết vế sau Hàn phu nhân đã lên tiếng cắt lời:
" Chuyện này tôi không cần tiên sinh nhắc " - bà vừa nói vừa sắc bén nhìn hắn, người đàn ông kia đen mặt im lặng
" Vậy giờ vị tiểu thư nào muốn vào làm dâu Hàn gia thì mời lần lượt lên đây biểu diễn chút tài lẻ cho mọi người thưởng thức "
Các cô gái trong phòng tiệc đều nhao nhao chen lấn lên sân khấu, Hàn phu nhân tức khắc nhăn mày. Cô gái thứ nhất biểu diễn một màn hợp tấu, người thứ hai, thứ ba thì hát, người thứ tư múa, người thứ năm đàn,.....Mọi người thi nhau lên sân khấu trổ tài. Lúc này có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước lên sân khấu, Lâm Tiểu Nguyệt vừa nhìn cái đã nhận ra, kia không phải là Kiều Nhan Nhan - con gái duy nhất của Kiều gia sao. Nghe nói vị cô nương này vô cùng ngưỡng mộ Hàn Tuấn Phong, cô ấy là đại tiểu thư khuê các, vạn người mê a, vậy mà Hàn Tuấn Phong liếc cùng không thèm liếc đến ( tin tức Lâm Tiểu Nguyệt xem trên mạng).
Kiều Nhan Nhan bước lên sân khấu, cúi người chào rồi bắt đầu kéo đàn violon, tiếng nhạc vô cùng mê người a, thanh âm dễ chịu rót vào tai khiến Lâm Tiểu Nguyệt ngây người, cô ấy đàn hay quá đi.
Hàn phu nhân đang nghe đàn, liếc sang bên cạnh đã thấy Lâm Tiểu Nguyệt ngẩn ngơ, bà liền hích nhẹ vào vai cô, hỏi:
" Sao mà con ngẩn người ra thế? "
" Dạ, con đang mải nghe đàn. Kiểu tiểu thư đàn hay thật " - Lâm Tiểu Nguyệt đang ngơ ra bị hích vào vai liền giật mình
" Cũng hay thật đấy. Nhưng mà con không định lên đó biểu diễn chút gì sao? "
" Dạ! Biểu diễn ạ? À thì con không có ý định đấy " - Lâm Tiểu Nguyệt hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Hàn phu nhân, cô đâu có muốn ứng tuyển con dâu đâu mà lên đấy biểu diễn tài lẻ.
" SAO? Ý của con là con không muốn làm con dâu bác ư??? " - Hàn phu nhân ngạc nhiên trố mắt, trong lòng khó chịu
" À thì...con không nghĩ đến chuyện ấy " - Lâm Tiểu Nguyệt cười cười
" Chả nhẽ con không có tình cảm với con trai của ta sao? Không có ấn tượng tốt về ta sao " - Hàn phu nhân bĩu môi, rưng rưng mắt nhìn cô
" À thì... " - Lâm Tiểu Nguyệt khó xử
Lâm Tống nghe vậy hốt hoảng, chả nhẽ Hàn phu nhân muốn Lâm Tiểu Nguyệt về làm dâu nhà họ Hàn, ông vội tiến về phía Lâm Tiểu Nguyệt:
" Hàn phu nhân, Tiểu Nguyệt còn trẻ, giờ nó chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Với lại nó cũng có hôn ước với nhà khác mấy rồi. Phu nhân thông cảm "
" CÁI GÌ? " - Cả Lâm Tiểu Nguyệt cùng Hàn phu nhân đều thốt lên ngạc nhiên
" Cha Lâm, cha đang nói gì vậy. Con có hôn ước hồi nào chứ. Hôn ước từ bao giờ? Với ai? " - Lâm Tiểu Nguyệt hỏi, gần như hét lên
Những người xung quanh đều nín lặng theo dõi câu chuyện của bọn họ
Lâm Tống cố nặn ra nụ cười:
" Con có hôn ước với Hoắc gia từ hồi nhỏ rồi. Chắc lúc ấy con còn nhỏ nên không nhớ nữa "
Hàn phu nhân theo dõi biểu hiện của hai người. Rõ ràng là tên họ Lâm này đang nói dối, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn mặt hốt hoảng ngạc nhiên như vậy, chắc chắn là chuyện này ko có thật. Nhưng mà lão già này thật quá đáng, đã nói dối còn nói dối không có tâm. Có ai đi đính ước con gái mình cho một người xấu xì tật nguyền lại còn xấu tính như thế chứ. Nghĩ đến đây bà chợt nhớ ra, Tiểu Nguyệt Nguyệt chỉ là con nuôi của ông ta, vậy nên ông ta đối xử như vậy cũng không hẳn là vô lý. Vậy chuyện này cho thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt rõ ràng sống cùng cha mẹ nuôi không tốt chút nào, chắc chắn bị ngược đãi. Bà đau lòng nghĩ.
Lâm Tiểu Nguyệt nhăn mày cười khẩy:
" Này cha, muốn tống con ra khỏi nhà thì cứ nói thẳng, không cần phải bày mưu tính kế "
" Haha. Tiểu Nguyệt, con nói gì vậy. Cha là cha của con mà, sao có thể muốn tống con ra khỏi nhà chứ " - Lâm Tống nghe giọng điệu của cô tức giận, chau mày, cười méo mó
" Không nỡ sao. Nghe thật giả tạo nhỉ. Không nỡ mà ông lại đi hứa gả con gái mình cho một người như vậy sao? " - Hàn phu nhân chau mày chất vấn
" Phu nhân nói đùa rồi. Chỉ là hôn ước một lời đã định... "
" Vậy ý của ông là nếu hôm nay tôi chọn Tiểu Nguyệt Nguyệt làm con dâu ông cũng ko đồng ý sao? "
" Việc này... " - Lâm Tống xám mặt. Vậy là Hàn phu nhân đã vừa lòng Lâm Tiểu Nguyền thật sao
Mọi người xung quanh nghe được đều sửng sốt. Kiều Nhan Nhan chau mày liếc về phía Lâm Tiểu Nguyệt
" Phu nhân, người đang nói j vậy ạ??? " - Lâm Tiểu Nguyệt " mắt chữ A mồm chữ O " với câu nói của bà
" Ta không nói đùa đâu, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Ta thực sự thấy rất hài lòng với con. Nếu con đồng ý chúng ta sẽ ngay lập tức tổ chức lễ cưới sau 1 tuần nữa. Ta sẽ cho con 1 tuần để làm quen "
" Nhưng chuyện này... "
" Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta nhận thấy người cha nuôi này của con thật chẳng ra gì. Ông ta lại nói dối là con có hôn ước với thiếu gia khuyết tật nhà họ Hoắc, thật chẳng ra làm sao. Con đừng trách ta nói thẳng nhé " - Hàn phu nhân ghé sát Lâm Tiểu Nguyệt, thì thầm
" À...Vâng " - Lâm Tiểu Nguyệt cười trừ. Không hổ là Hàn phu nhân, thông minh hơn người a. Nhưng chuyện này quá bất ngờ đi, cô vẫn không biết quyết định thế nào. Cha nuôi đã nói vậy thì chắc chắn là ông đã ngầm hứa hôn với Hoắc gia rồi, nếu ván này cô không đồng ý gả vào Hàn gia thì chỉ có nước cưới thiếu gia khuyết tật Hoắc gia thật. Nhưng giờ cô vẫn chưa muốn kết hôn, chuyện này quả thật rắc rối quá điiii.
Lúc này Lâm Hạ đột nhiên tiến lên nắm lấy tay Lâm Tiểu Nguyệt, mỉm cười:
" Hàn phu nhân, chị cháu hiện giờ vẫn chưa muốn kết hôn. Chị ấy thường nói là giờ chị ấy chỉ muốn tập chung vào công việc thôi "
" Hả? Tiểu Nguyệt, con sẽ không từ chối ta chứ??? " - Hàn phu nhân ngước đôi mắt long lanh về phía Tiểu Nguyệt, bĩu môi vẻ ấm ức
" À thì cháu...cần thời gian để suy nghĩ đã. Việc này thật sự là quá đột ngột " - Lâm Tiểu Nguyệt khó xử
Hàn Tuấn Phong ở một bên thấy màn này, hừ nhẹ: " Giả tạo "
Tiếng của anh không to nhưng Tiểu Nguyệt có thể nghe được, cô quay sang lườm anh một cái. Hàn Tuấn Phong thấy vậy, khóe miệng nhếch lên: " Ha. Còn lườm tôi nữa sao? Thú vị nhỉ "
Anh tiến lên đứng cạnh mẹ mình, đối diện với cô:
" Không cần suy nghĩ nhiều đâu, tôi chắc là tôi sẽ là lựa chọn của cô thôi "
" Con người gì đâu mà tự phụ thế không biết " - Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ, cố nặn ra nụ cười - " Hahaha. Hàn thiếu gia thật tự tin, nhưng tôi không phủ nhận điều anh nói "
Hàn Tuấn Phong chỉ hừ nhẹ, nhếch mép nhìn cô. Hàn phu nhân nghe cô nói vậy, vội vàng hỏi: " Vậy là con đồng ý rồi ư? "
" Hừm...Vâng ạ " - Lâm Tiểu Nguyệt cười. Dù sao thì gả vào Hàn gia còn tốt hơn Hoắc gia, cô cũng không thiệt, ít nhất không phải sống dưới sự khó chịu của cha mẹ Lâm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT