Cô được một gia đình khá giả nhận nuôi sau đó còn được một vị phu nhân nhìn trúng, vì vậy cô thuận theo lời của bố mẹ nuôi mà gả cho anh.
Thật ra cô đã yêu đơn phương anh lâu lắm rồi, chỉ là trong lòng anh đã có người khác.
Cô biết, cô biết rằng anh không có chút rung động nào với cô, anh vẫn luôn nghĩ đến mối tình cũ của mình.
Cô yêu anh, một cách thấp hèn. Dù anh vô lý, dù anh bá đạo thế nào, cô lại vẫn yêu anh.
Trong khi anh cứ luôn nói cô phiền phức, muốn cô biến đi, cô vẫn lẳng lặng chờ đợi.
Kết hôn hai năm rồi, anh vẫn lãnh đạm như vậy, còn người con gái xưa kia lại trở về.
Cô mệt mỏi, sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô quyết định "biến đi" theo ý của anh, nhưng lúc ấy anh mới chợt nhận ra rằng nếu không có cô anh sẽ không sống nổi, cô chính là nguồn sống của anh a.