Tối đó, Nhật Hạ đang nằm bên cạnh ru Hạ Nhi ngủ, vừa vỗ lưng vừa khẽ hát ru những bài con bé thích.

Hứa Âu Thần đi từ ngoài vào, ngồi cuối giường nhìn hai mẹ con, dưới ánh đèn ngủ màu vàng, mắt anh có chút đỏ..

Hạ Nhi nằm ngoan ngoãn trong lòng Nhật Hạ, quay lên hỏi: “mẹ ơi, chú giận mẹ và Nhi à?”

Nhật Hạ quay qua nhìn anh, nở nụ cười.

“Không đâu, chú chỉ...”

“Nhìn chú giống đang giận lắm sao?” Hứa Âu Thần ngồi dịch gần lại, xoa đầu Hạ Nhi, nhỏ giọng.

“Nhi Nhi, lần sau đừng gọi xa cách như vậy, gọi chú là bố được không?”

Căn phòng nhỏ tràn trề ấm áp, không khí của một gia đình thực sự. Nhật Hạ bật cười, lên tiếng trêu chọc anh.

“Đi ra đi, ai nói Hạ Nhi là con anh?”

“Có phải em muốn có đến đứa thứ hai mới chịu thừa nhận?”

“Anh...!” Nhật Hạ còn chưa kịp châm chọc anh thêm vài câu, Hạ Nhi đã lí nhí vừa nói vừa kéo chăn lên qua đầu, thì thầm vẻ bí mật:

“Không được, dì Duệ và dì Vy dặn không được gọi bố trước mặt mẹ, vì nghe xong mẹ sẽ lại ôm bức ảnh cũ và khóc..”

Khả Vy, Tư Duệ! Tại sao lại dạy trẻ con như vậy chứ?

“Dì Duệ và dì Vy còn nói gì với con nữa?” Hứa Âu Thần nhẹ nhàng hỏi con bé.

“Hai đi và ba Ân còn nói, ba làm mẹ buồn, ba sẽ không quay về vì ba không cần Nhi Nhi và mẹ nữa... Nhi Nhi không thể gặp bố, nên các dì và ba Ân sẽ chăm sóc hai mẹ con.”

Hứa Âu Thần lườm Nhật Hạ, giọng có chút trách móc nhưng không có ý tức giận:

“Sao lại nói với trẻ con như vậy chứ? Không biết con bé sẽ buồn sao?”

Những lời này quả là có chút tiêu cực, sao hai cô bạn lại cho con bé biết quá nhiều như vậy chứ.. hoá ra Hạ Nhi biết tất cả, nhưng mỗi lần Nhật Hạ nói dối đều cố tình hùa theo cô.. Nhật Hạ không biết trong mắt con gái mình đã trở nên ngốc nghếch như thế nào nữa.

Cô định để con bé lớn lên chút nữa thì sẽ kể hết mọi chuyện: “bố ruột của con đã yêu người khác, mẹ đã vĩ đại tác thành cho họ.”

Lúc này hai người nghe thấy tiếng thút thít trong chăn, lúc sau là tiếng khóc nấc cùng giọng nói lí nhí của Hạ Nhi phát ra từ trong chăn.

“Mẹ, Nhi Nhi nhớ bố lắm!”

Trái tim Nhật Hạ lúc này đã thắt lại, mím môi cố kìm nước mắt, ôm con bé vào lòng.

“Hạ Nhi đừng khóc nhé... dì và ba trêu con đấy. Không phải bố không nhớ hai mẹ con, mà là do mẹ sai, mẹ không biết thấu hiểu và bao dung cho nỗi khổ của người khác.. chính mẹ mới là người khiến bố tổn thương.”

Vừa nói xong, Nhật Hạ không kìm được nước mắt, vòng tay lên ôm chặt Hứa Âu Thần. Tìm chút hơi ấm từ vòng tay an toàn của anh.

“Em sai rồi, tất cả là tại em.. em đã làm anh tổn thương, tự mình khiến con gái chúng ta phải chịu tủi thân bao lâu nay. Em thực sự sai rồi.. anh tha thứ cho em được không?”

Hứa Âu Thần ôm Nhật Hạ rất chặt, giống hệt những cái ôm anh trao mỗi đêm cô gặp ác mộng rồi bật khóc..

Dỗ Hạ Nhi ngủ xong, hai người rón rén đi ra khỏi phòng của con bé. Anh ngồi xuống ghế sofa, đưa ly sữa còn ấm cho Nhật Hạ.

“Việc quan trọng như vậy mà sao em lại giấu anh từng ấy năm? Nếu anh không tự mình điều tra rồi phát hiện ra, em còn định giấu anh tới bao giờ nữa?”

Anh dừng lại một chút, giọng nghèn nghẹn..

“Bao nhiêu năm em tự mình chịu khổ, tại sao chưa bao giờ nói, tại sao chưa bao giờ than vãn? Em mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng.. sau khi làm trái tim anh đầy thương tích như vậy, sao em vẫn còn trốn tránh, muốn anh ân hận cả đời sao?”

“Lúc ấy em không muốn anh khó xử, phải đưa ra quyết định khó khăn đến vậy.. không muốn anh mất trắng tất cả những thứ đáng ra thuộc về mình.”

“Vậy em nghĩ sau khi cưới Hàn Kỳ Âm, thừa kế khối tài sản khổng lồ, có cuộc sống bao người mong ước rồi liệu anh có hạnh phúc không?”

Câu hỏi của anh như một nhát dao đâm thẳng vào mảnh ký ức quá khứ của hai người họ..

“Lúc đó em có lựa chọn nào tốt hơn à..” Nhật Hạ co chân lên, tựa đầu vào vai anh.

“Em yêu anh, dù em có mất đi hạnh phúc, thì anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Em không cần danh phận, cũng chẳng cần được ai công nhận..”

“Hạnh phúc của anh là em.”

Hơn mười năm qua, hạnh phúc của hai người họ ở ngay trước mặt, nhưng họ đều tự mình để lỡ nó. Hết lần này đến lần khác vuột mất hạnh phúc trong tầm tay.. thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều.

Nhưng may mắn là, người bây giờ tựa đầu lên vai anh là cô, người đang nắm tay anh là Nhật Hạ, giống hệt năm năm trước.

“Bao năm qua anh có một câu hỏi mãi vẫn chưa có câu trả lời. Tại sao em lại kiên quyết ra đi như thế? Tại sao không cho anh cơ hội giải thích?” Hứa Âu Thần cười khổ, cúi mặt xuống.

“Chính mắt mình nhìn thấy em ngồi trong quán ăn cùng người đàn ông khác, anh hận không thể tự mình đi đến lôi em về nhà. Anh đã cho rằng em phản bội anh, đi yêu một người đàn ông khác, anh thực sự đã hận em.. bây giờ nghĩ lại, chắc chắn nguyên nhân không đơn giản như thế.”

“Hàn Kỳ Âm chưa nói với anh sao?” Bao năm qua Nhật Hạ vẫn tưởng anh đã biết chuyện..

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn rất lâu.. dường như hiểu ra điều gì đó. Gương mặt anh bắt đầu xám xịt, nếu nói không ngoa, Nhật Hạ đã nghĩ bầu trời bên ngoài đã bắt đầu nổi sấm chớp đùng đùng.

“Em đã tự mình tìm điện thoại của anh rồi gọi cho Hàn Kỳ Âm.. cô ấy nói mình là vị hôn thê sắp cưới của anh. Chỉ cần em chịu rời xa anh, hai người sẽ trở về bên nhau. Cô ấy còn nói, nếu em yêu anh, đừng bắt anh lựa chọn hay đánh đổi cuộc đời mình..”

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Anh dứt khoát đứng dậy, ra ngoài bấm một dãy số điện thoại.

“Anh làm gì vậy?” Nhật Hạ chạy đến, kéo tay anh. “Thôi bỏ qua đi anh, chuyện cũng qua lâu rồi..”

“Qua rồi? Cô ta lừa dối anh suốt năm năm qua, sao anh có thể cho qua?”

“Chắc cô ấy không nghĩ những lời nói đó sẽ khiến em rút lui..”

“Nếu không biết trước mình sẽ thắng, chắc chắn cô ta sẽ không nói ra những lời như thế!”

Hứa Âu Thần bất lực, khẩn thiết nhìn Nhật Hạ.

“Hạ Hạ, em không hiểu Hàn Kỳ Âm, em không biết cô ta là con người mưu mô thủ đoạn đến thế nào!”

“Kể cả là cố tình, chắc chắn cô ấy làm vậy cũng vì yêu anh.. phụ nữ mà anh, sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích.”

“Giờ anh tìm cô ấy, liệu năm năm ta bỏ lỡ nhau có thể lấy lại không?”

Lúc này đã có anh ở bên cạnh, mọi thứ đối với cô đều không còn quan trọng nữa.

“Nỗi oan ức của em và Hạ Nhi, em định cứ thế cho qua sao?”

“Bây giờ em đã có anh bên cạnh, chẳng phải đã là một sự trừng phạt ông trời dành cho cô ta sao? Em chỉ cần gia đình mình đừng bao giờ xa nhau nữa..”

“Hàn Vũ..”

Mỗi lần gọi cái tên ấy, tim Nhật Hạ vẫn hụt mất một nhịp, tình yêu của cô vẫn trọn vẹn như phút ban đầu.

Hứa Âu Thần quay người ôm chầm lấy Nhật Hạ, cái ôm rất chặt.

“Được, anh sẽ không bao giờ đi đâu nữa.”

“Âu Thần, em thực sự rất ghen tị với Kỳ Âm. Vì cô ấy đã từng ôm anh, đã từng ôm cả thế giới của em..”

Tối hôm ấy, một nhà ba người cùng ngủ trên một chiếc giường, ngủ rất ngon.

Nhật Hạ nhớ lại, khoé miệng bất giác mỉm cười.

Sự chịu đựng năm năm qua của cô để đổi lại kết cục có hậu như bây giờ, thực sự rất xứng đáng. Dương Nhật Hạ chưa bao giờ hối hận về quá khứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play