Tầm 15 phút sao, có số máy lạ gọi cho Minh Tuệ, khi cô nghe máy, hóa ra là shipper thật. Minh Châu đã đặt cho cô phần cơm gà siêu to, với một ly nước cam.
Minh Tuệ nhìn phần ăn mà cảm thấy hơi chạnh lòng, cảm giác được một ai đó quan tâm, chăm sóc thật là tốt.
Từ nhỏ, dù được ba mẹ cưng chiều, nhưng Minh Tuệ vẫn rất độc lập, độc lập trong suy nghĩ và cả hành động. Khi cô lên Sài Gòn, tuy điều kiện có tốt nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn lắm.
Ba mẹ ngày nào cũng gọi cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thật nhớ nhà. Có đôi lúc cũng muốn quay về, nhưng nghĩ đến Ân Tú, cô lại thôi.
Minh Tuệ phải cố gắng vì một ngày được sống chung với Ân Tú. Yêu xa bốn năm rồi, nói chuyện với chị chỉ qua điện thoại, găp nhau chỉ có một lần. Cô rất sợ có ai đó cướp Ân Tú ra khỏi tay cô. Nếu không có Ân Tú, Minh Tuệ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Mà nếu cô có cảm thấy tủi thân thì chắc chắn Ân Tú cũng cảm thấy vậy. Cũng sắp đến Valentine rồi, đó cũng là ngày kỉ niệm quen nhau của hai người. Minh Tuệ suy nghĩ không biết nên tặng gì cho Ân Tú, năm nay, cô và chị lại phải tổ chức kỉ niệm qua điện thoại nữa rồi đây.
Vừa ăn vừa suy nghĩ, mặc dù đã cảm thấy no lắm rồi, nhưng Minh Tuệ vẫn cố gắng ăn hết phần cơm mà Minh Châu đặt, không muốn phụ lòng tốt của cậu ấy.
“Cám ơn cậu nhé, tớ ăn sạch cơm rồi, chúc cậu ngủ ngon.”
Nhắn một tin nhắn cám ơn, Minh Tuệ nhanh chóng ăn hết rồi tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau, Minh Tuệ đi làm sớm, ghé ngang quán coffee H mua một ly cafe sữa, mang đi cho Minh Châu, cô muốn cám ơn cậu ấy về phần cơm hôm qua.
“Cho cậu nè, buổi sáng vui vẻ.”
Minh Tuệ đưa nước cho Minh Châu rồi cười toe toét đi về chỗ làm của mình. Hôm nay cô làm việc tại văn phòng.
“Nè, sao mua cho mỗi Châu, còn của chị đâu.”
Vì quá vội mà đưa ngay cho Châu, Minh Tuệ không để ý chị Tuyết Hương đang ngồi ở đó. Cô ngại ngùng nhìn chị cười cười nói:
“Dạ, mai em mua cho chị, em xin lỗi, em quên mất.”
Cả ngày hôm đó Minh Châu có vẻ vui bất thường, giờ ăn trưa cậu ấy còn ngồi bàn bạc với Minh Tuệ xem chiều đi ăn gì, ở quận nào nữa.
“Minh Tuệ, chiều chị có ít việc, em đi với chị được không?”
Khi Minh Châu còn đang thao thao bất tuyệt với cô, thì chị trưởng phòng đã lên tiếng. Cô đành nhận lời chị, quay qua nhìn Minh Châu vẻ xin lỗi.
Cậu ấy buồn hiu, trừng mắt lên mà nhìn Tuyết Hương:
“Đi làm gì vậy chị, em làm việc ở công ty lâu hơn cậu ấy, để em đi với chị.”
“Thôi không cần đâu, Minh Tuệ đi với chị là được. Nếu em có nhiều thời gian rảnh như vậy thì làm báo cáo quý này, gửi qua cho chị trước 12 giờ đêm nay nha.”
Tuyết Hương nháy mắt với Minh Châu, cậu ấy tức tối “dạ” một tiếng rồi ngồi xuống bàn làm nốt công việc của cậu.
Chiều hôm đó, Đinh Tuyết Hương theo Minh Tuệ về nhà cô để cất xe, sau đó chị chở cô đi bằng xe của chị.
“Đi với chị gặp khách hàng này, ông ấy khó gặp lắm, cần phải hẹn trước, mà chỉ gặp được lúc sáu giờ chiều thôi.”
“Dạ chị”
Minh Tuệ im lặng đi theo sau. Cuộc hẹn với khách sáu giờ ở một quán coffee yên tĩnh và sang trọng. Đinh Tuyết Hương làm việc, Minh Tuệ chỉ bên cạnh ngồi nghe, thỉnh thoảng ghi chép những lưu ý chị Hương bảo.
Dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc của chị làm Minh Tuệ thích thú. Cô thầm nghĩ không biết Ân Tú khi làm việc sẽ trông như thế nào.
Nghĩ đến Ân Tú làm cho cô vui vẻ mà thầm cười trộm, môi mỏng khẽ nhếch lên. Tuyết Hương thấy được một giây lơ đễnh của Minh Tuệ mà nhíu mày. Em ấy nghĩ tới ai mà có vẻ vui như vậy chứ?
Tầm một tiếng sau, vị khách đi về, còn cô và Tuyết Hương thì vui vẻ vì kí được hợp đồng khó nhằn.
Để chúc mừng chuyện này cô được chị rủ đi ăn. Cả hai đến quán ăn hải sản sang trọng gần đó. Minh Tuệ được chị cho phép gọi thoải mái, cô hí hửng mà chọn món.
“Em uống bia được chứ?”
Chị ân cần hỏi.
“Dạ, được ạ.”
Sao khi xác nhận, Đinh Tuyết Hương gọi thêm vài chai bia, hai người ăn uống, nói chuyện cho đến lúc ra về cũng hơn nửa thùng bia tiger.
Minh Tuệ được chị chở về, cô đã ngà ngà say, thực ra tửu lượng Minh Tuệ khá cao, chẳng qua cả ngày đi làm mệt nên uống ít thôi đã say rồi. Khi cô về tới nhà, mở điện thoại lên thấy sáu cuộc gọi nhở của Ân Tú. Cô mau chóng gọi lại cho chị. Ân Tú bắt máy giọng giận dữ:
“Em làm gì mà chị gọi không nghe máy?”
“Em xin lỗi, em đi làm việc với sếp rồi đi ăn luôn , em quên nói với chị.”
“Ừ, người yêu mà em cũng quên, chị sếp đẹp đẹp mà em nói đó à, em thích người ta hả?”
“Không có, người ta gái thẳng mà. Chị đừng nói vậy, công việc của em mà."
“Thẳng hay cong làm sao em biết, mà em uống bia đúng không?”
“Em có uống một ít.”
“Hừ, ai cho em uống chứ?”
“Em uống ít thôi mà, uống với sếp mà sao từ chối được.”
Kết thúc cuộc trò chuyện Ân Tú tức tối tắt máy, còn Minh Tuệ thì cũng buồn bã vì bị chị giận rồi.
\- HẾT CHƯƠNG 28 \-