Minh Châu dẫn cô đi qua tuốt bên quận 10 ăn bún đậu mắm tôm. Khi Minh Tuệ chạy về tới nhà cũng đã bảy giờ tối. Cô mở điện thoại lên nhưng không thấy tin nhắn trả lời của Ân Tú. Cảm giác hơi thất vọng.
Sau khi tắm xong. Cô vào nhìn điện thoại, vẫn không thấy một tin nhắn nào. Minh Tuệ liền gọi ngay cho chị.
Khi chuông đổ đến tiếng thứ tư, bên kia Ân Tú bắt máy:
“Chị nghe đây."
Minh Tuệ giọng hờn dỗi vang lên:
"Sao chị không trả lời em, tới giờ cũng chưa gọi em nữa."
Ân Tú bên kia có vẻ mới ngủ dậy, giọng hối lỗi:
"Chị xin lỗi em, chị đi làm về mệt quá nên ngủ quên mất. Em ăn gì chưa?"
"Dạ rồi, chị mệt lắm à? Thôi dậy rồi tắm rửa đi, rồi ăn gì đó, tối chút em gọi lại cho chị nha."
"Ừ, vậy chị đi ăn, gọi em sau nha, đừng có giận chị đó."
"Biết rồi mà, ai thèm giận chị chứ."
Minh Tuệ đã vui vẻ trở lại, cảm thấy không còn giận Ân Tú nữa. Chắc chị đi làm mệt lắm, tội nghiệp chị.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, Minh Tuệ tò mò không biết là ai, mở ra xem thì thấy số máy lạ.
"Tớ Minh Châu đây, ngày mai mình đi thị trường. Tớ đi quận Nhà Bè còn cậu đi quận Tân Phú á. Tớ gửi thông tin qua cho cậu rồi, mở mail lên xem đi. Có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé! Nhớ lưu số điện thoại của tớ vào đấy.”
“Tớ biết rồi, cám ơn cậu.”
Sau khi trả lời cho Minh Châu xong, Minh Tuệ mở mail lên kiểm tra, cô ngồi xem thông tin của khách hàng tới tầm hơn chín giờ tối thì Ân Tú gọi.
Hai đứa nói chuyện đến gần mười giờ thì chị đi ngủ vì đã quá mệt rồi. Minh Tuệ vui vẻ tắt máy, cô quyết định cũng đi ngủ sớm cùng với Ân Tú. Chắc cũng có cảm giác là đang ngủ chung với chị nhỉ? Minh Tuệ tự dưng vui vẻ vì suy nghĩ đó.
Kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ của mình bằng một giấc ngủ ngon. Minh Tuệ dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời tối dần, xe cộ về đêm đông đúc hơn hẳn \- Thành phố không ngủ thật là nhộn nhịp.
Trong cùng một thành phố, dưới bầu trời đêm lấm tấm sao, có hai người đang suy nghĩ về Minh Tuệ và xa hơn nữa, Ân Tú cũng đang nhớ cô da diết.
Sáng sớm hôm sau, Huỳnh Minh Tuệ đến công ty sớm để họp đầu giờ. Sau đó, cô và Minh Châu cùng đi xuống địa bàn như đã được phân công trước đó.
“Chiều nay năm giờ ba mươi hẹn cậu ở quán ăn Z, đường Nguyễn Thị Minh Khai nhé.”
Minh Châu trước khi chạy xe đi, không quên hẹn Minh Tuệ buổi ăn chiều nay.
Minh Tuệ vui vẻ đồng ý rồi cũng chạy xe đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm việc một mình mà không có người hướng dẫn nên khá căng thẳng.
Khi đến công ty đầu tiên nằm trong danh sách. Đây là một công ty chuyện về bánh kẹo. Minh Tuệ gặp được ngay người quyết định chọn mẫu bao bì bên cô, chị ấy tầm bốn mươi tuổi, trông có vẻ khó tính:
“Chị thấy mẫu mã bao bì bên em có vẻ không đẹp nhỉ, giá thành lại cao. Chưa kể số lượng lỗi lại nhiều. Bên công ty em xem lại đi, giảm giá cho bên chị, nếu không chị đặt chỗ khác đó,... bla... bla...”
Chị ta nói nhiều lắm, chung quy cũng là chê sản phẩm và làm khó dễ Minh Tuệ, lần đầu tiên gặp trường hợp này, cô chỉ biết cố gắng ứng phó theo những cách cô biết, tới đâu hay đến đó.
Ngồi nghe bà cô cằn nhằn mãi đến khi bước ra công ty cũng đã mười giờ trưa rồi. Minh Tuệ ong ong cái đầu, mắt hoa hết cả lên. Mặt mày tái nhợt vì ngồi quá lâu và nghe chửi quá nhiều, bước chân cô hơi chệnh chạng.
Điện thoại vang lên, Minh Tuệ bắt máy nhanh, bên kia là giọng nói ấm áp quen thuộc của chị trưởng phòng:
“Em đang ở đâu đó?”
“Dạ em đang ở quận Tân Phú, ở đường Vườn Lài ạ.”
“Oke em, vậy em chạy về quán XX, đường YY, quận Tân Bình đi, chị gặp em một chút.”
Minh Tuệ không biết có chuyện gì, cô ngay lập tức chạy đến quán nước có hẹn với Tuyết Hương, lòng đầy lo lắng.
Chạy nhanh về Tân Bình, lần mò tìm quán nước chị hẹn, Minh Tuệ bước vào trong, nhìn xa xa đã thấy Đinh Tuyết Hương ngồi đó.
Tóc xoăn nhẹ dài xõa ra sau lưng, một tay chị chống cằm ngồi suy nghĩ, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào laptop.
Thật là đẹp mà.
Người con gái này, khi chăm chú vào công việc lại càng đẹp nhiều hơn.
Không biết có bao giờ Đinh Tuyết Hương hiểu rõ về vẻ đẹp của chính mình hay không nữa. Ở chị có một sức hút gì đó thật khó cưỡng, đối với cả nam lẫn nữ.
Sâu trong chị ấy, người khác có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, trưởng thành mà bất cứ ai cũng có thể dựa dẫm vào. Hay nói ngắn gọn hơn, nhìn chị cứ như là hình mẫu của ngự tỷ trong lòng mấy em thụ vậy.
chắc chắn sẽ không ai có thể cưỡng lại được loại sức hút đó, cho dù là giới tính hay độ tuổi nào. Vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa ôn nhu, uyển chuyển. Thật khó mà nói hết nó như thế nào trong một lời được.
Minh Tuệ vốn chưa từng nghĩ chị có phải người trong giới hay không. Chỉ là cô rất cảm mến vẻ đẹp này. Cô cũng chưa hề cho ai biết về xu hướng tính dục của bản thân. Ngoại trừ Minh Châu, thì đối với tất cả người trong công ty, cô điều là một cô gái khá dịu dàng và nữ tính.
\- HẾT CHƯƠNG 26 \-