"Xa nhau là nhớ, vắng là thương.
Gần nhau lại khổ, lại vương sầu.”
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, Lâm Ân Tú ngồi trên xe trong lòng cũng lạnh lẽo theo, chị thì thầm trong đau khổ:
“Chỉ vài ngày nữa thôi... Đợi chị em nhé!”
Nhưng... có lẽ Huỳnh Minh Tuệ không chờ đợi Lâm Ân Tú được nữa rồi.
Ngày hôm sau, Huỳnh Minh Tuệ không đi làm. Lâm Ân Tú cứ chờ, chờ mãi cho đến hết ngày cũng không thấy cô đâu. Chị sợ hãi mà điên cuồng gọi điện cho Minh Tuệ nhưng chỉ toàn là thuê bao.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...”
Lâm Ân Tú tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, chiếc điện thoại va vào bức tường lạnh lẽo rồi rớt xuống đất vỡ tan tành như thủy tinh.
Chị cầm lấy tấm ảnh luôn luôn úp xuống ở trên bàn làm việc của mình. Đó là tấm ảnh cô và chị chụp chung vào lần đầu tiên gặp nhau.
Lúc cả hai đi Vũng Tàu, cô đã đứng phía sau, tay choàng qua cổ chị, cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ.
Lâm Ân Tú hối hả tìm đến chị Hoa nhân sự để lấy thông tin mà Minh Tuệ viết trong đơn xin việc. Nhưng tất cả chỉ là những thông tin thông thường của Minh Tuệ mà chị đã biết rõ như lòng bàn tay. Ngay cả cái địa chỉ thường trú cũng không rõ ràng, mơ hồ đến đáng giận.
Có phải đúng như Minh Tuệ nói không? Chị đã quá vô tâm, chị cho rằng sự xuất hiện của Minh Tuệ là điều hiển nhiên, để rồi chưa một lần để tâm đến nếu cô biến mất chị sẽ tìm cô ở đâu?
Là tại chị, tất cả là tại chị mà ra.
Lâm Ân Tú mặt trắng bệt, nhớ lại lời mấy bàn tán của nhân viên ngày hôm qua. Cô chạy nhanh ra bãi lấy xe, rồi phóng như bay đến quán coffee Tue Tu ở gần công ty. Nơi mà duy nhất chị biết có liên quan đến Minh Tuệ.
Lâm Ân Tú gọi cho mình một một ly mi lo nóng và ngồi im lặng quan sát. Cô ngồi cả ngày ở chỗ đấy, không ăn không uống, trên bàn là biết bao ly nước đã cạn đáy. Nhưng dường như Minh Tuệ đã bốc hơi thật sự ra khỏi cuộc đời của chị.
Khi gần đến giờ đóng cửa quán, nhân viên lại nhắc nhở, Ân Tú mới giật mình mà nhìn ra ngoài trời: “Trời đã tối rồi”.
Lâm Ân Tú nóng vội mà buộc miệng hỏi:
"Minh Tuệ không có ở quán à em?"
Bé nhân viên ngạc nhiên nhìn chị như sinh vật lạ vì thấy gương mặt thất thần, tái mét như thiếu máu, nhanh chóng trả lời:
"Dạ, chị Minh Tuệ hay đi đi lại lại giữa hai quán, nên em cũng không rõ. Do em làm ca tối thôi."
Lâm Ân Tú gật đầu cám ơn rồi tiu nghỉu ra về. Ngày hôm sau, sau khi vừa tan làm, cô lại chạy nhanh đến quán coffee của Minh Tuệ mà tiếp tục ngồi đợi. Ân Tú lại kiên trì như cũ ngồi ngay góc khuất nhất y như hôm qua.
Trời tối dần, quán đông khách rồi lại vơi, giữa hàng trăm người ra vào quán nhưng Ân tú chẳng thấy người cô yêu đâu hết.
Ân Tú cứ ngóng cổ nhìn quanh, thấy ai nhìn giống Minh Tuệ là lại hy vọng mỉm cười rồi lại thất vọng rụt cổ về tiếp tục gặm nhắm nỗi đau.
Lại giống như hôm qua, cả ngày hôm nay Ân Tú tiếp tục không thu hoạch được gì, lại phải thất vọng trở về nhà.
Liên tiếp hai tuần sau đó, chị ngày nào cũng đến ngồi quán Tue Tu coffee and bakery mà chờ đợi... ngồi đến nỗi nhân viên quen luôn mặt của chị.
Ân Tú cứ hy vọng rồi lại thất vọng, tầm mười giờ tối của thứ bảy hôm đó, sau khi đã dành cả ngày ngồi ở đây, cô lại lửng thửng trở về nhà với hai bàn tay trắng. Ân Tú quyết định mua vé máy bay, bay vô Sài Gòn vào hôm sau. Chị đã chán cái cảnh khổ sở đợi chờ này quá rồi, chị phải đi tìm tình yêu của mình,
Hôm sau, là ngày chủ nhật, tối hôm nay cũng là lúc cô bay, Lâm Ân Tú không không có tâm trạng chạy bộ vào buổi sáng. Cô dự định sẽ tranh thủ ghé quán Tue Tu coffee mà tiếp tục chờ đợi trong vô vọng như hai tuần qua, chỉ hy vọng có được một tí tin tức của Minh Tuệ, chị thật sự muốn xin lỗi cô. Muốn bù đắp lại khoảng thời gian lạnh nhạt tàn nhẫn.
Lâm Ân Tú thay một bồ đồ thật đẹp, mang giày vào, chuẩn bị đi lấy xe thì giật mình bởi tiếng chuông cổng reo liên hồi.
Chị sống ở đây năm năm rồi, ngoài cái lần hàng xóm bấm chuông làm quen khi cô mới chuyển vào ở, thì không bao giờ có ai làm phiền đến cô lần nào nữa.
Ân Tú vừa chán nản, lại cảm thấy bực bội, chậm chạp đi ra mở cổng. Định bụng sẽ trưng ra bộ mặt đang ghét nhất để đuổi người mới đến, cho đến khi cánh cổng mở toang chầm chậm trước mắt.
“Chào chị vợ.”
Huỳnh Minh Tuệ cất lên cái giọng nũng nịu ngọt ngào thuở đôi mưa. Cô cười rạng rỡ như ánh bình minh sáng soi tăm hồn đang tối tăm, héo tàn của chị.
Lâm Ân Tú bất ngờ hoá đá nhìn Huỳnh Minh Tuệ đang đứng đó. Thật còn hơn cả việc chị mỗi ngày đều ăn cơm. Em vẫn đẹp như thuở nào, đẹp như thuở em mười chín tuổi, còn đang học năm nhất ở trường đại học.
Em đứng đó, tóc bay bay trước gió, gương mặt ửng hồng. Mấy cái vali to oạch màu xanh da trời để kế bên.
Đã mười lăm ngày chín tiếng mười hai phút chị không gặp cô, đã ngần ấy thời gian cô biến mất khỏi tầm mắt của chị. Lâm Ân Tú đau đớn lại vui mừng ôm chầm lấy Huỳnh Minh Tuệ.
\- HẾT CHƯƠNG 161 \-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT