"Sao lại thế được?" Ông bình tĩnh lại, không tin Tiết Lan nói mà liếc sang Đoàn Văn Tranh đằng sau.
"Em ấy nói thật."
Sắc mặt Đoàn Văn Tranh không đẹp chút nào nhưng vẫn gật đầu cứng đờ.
"Là con ép em ấy phải giúp, không liên quan đến Lan Lan."
Đoàn Văn Tranh nói như chém đinh chặt sắt cắt đứt câu chuyện. Đoàn Kha mờ mịt đứng tại chỗ rất lâu không nói nên lời.
Phản ứng của ông làm Tiết Lan vừa bất an vừa áy náy, cậu co quắp nói: "Cháu xin lỗi, hy vọng ngài không vì chuyện này mà giận Đoàn Văn Tranh, anh ấy chỉ không muốn ngài lo lắng thôi ạ."
Ánh mắt ông di chuyển giữa hai người, tức giận nói: "Đoàn Văn Tranh, cậu.... giỏi lắm!"
Ông vừa dứt lời thì nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng chờ.
Tiết Lan nhìn ông vội vàng đẩy người vẫn đứng yên không nhúc nhích bên cạnh: "Anh mau đuổi theo đi!"
Đoàn Văn Tranh vẫn không đi, ngược lại anh bắt lấy tay cậu: "Ông ấy cần phải có thời gian tiếp thu hoặc là không cần đứa con như anh nữa, huống hồ anh đã sớm nói với ông ấy rồi, chỉ là ông ấy không muốn tin thôi."
Cậu hiểu ý của anh nhưng bọn họ tránh được một lần không tránh được cả đời, nếu vì chuyện này mà chú Đoàn lại bị thương thì phải làm sao?
Tiết Lan không yên lòng liên tục nhìn về phía hướng ông bỏ đi: "Anh đuổi theo mau lên."
Đoàn Văn Tranh trầm mặc một lúc: "Được, cùng đi."
"............."
Anh không đợi Tiết Lan từ chối đã đưa cậu rời khỏi câu lạc bộ.
Hai người im lặng chạy đến nhà Đoàn Văn Tranh. Tiết Lan nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, trong lòng không khỏi trầm xuống.
"Anh vào xem đi, em ở ngoài đợi anh."
Hình như Đoàn Văn Tranh vẫn không yên tâm, tuy nhiên anh nhớ lại tình tình bố mình cũng chỉ đành để Tiết Lan ngoài cửa.
"Em chờ anh, đừng đi đâu nhé."
Tiết Lan thuận theo gật đầu cẩn thận dặn anh thêm vài câu Đoàn Văn Tranh mới đẩy cửa vào nhà.
Đoàn Kha cũng mới về đến nơi, đang điên cả người lại thấy thằng con theo vào, ông hừ lạnh nói: "Cậu còn biết về à?"
Đoàn Văn Tranh ngồi xuống sô pha trầm mặc không nói chuyện.
Một lúc sau anh nói: "Em ấy rất lo cho bố, bảo con về xem."
Sắc mặt Đoàn Kha càng đen hơn.
"Bố cũng biết con của bố là cái loại gì rồi, chuyện này là con đầu têu, nay con đến là để giải thích chuyện này."
Đoàn Văn Tranh đứng dậy định đi.
"Cậu làm?" Đoàn Kha hừ lạnh: "Tôi chỉ biết 'Một cây làm chẳng nên non'!"
Bước chân anh dừng lại.
"Em ấy lo cho bố, sợ bố vì chuyện này mà giận ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Thân thể của bố cậu rất tốt!" Đoàn Kha vẫn không muốn nghe anh nói gì hết.
"Vâng, con cũng bảo thế." Đoàn Văn Tranh thuận miệng đáp: "Con chỉ chuyển lời hộ thôi."
"Còn nữa..." Anh nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Con phải đính chính lại cho bố biết chuyện này là con lừa em ấy về nhà, không phải muốn cùng em ấy lừa bố."
Anh nói xong không đợi ông đáp lại mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Đoàn Văn Tranh lo lắng Tiết Lan sẽ bỏ đi trong lúc anh nói chuyện với bố nên giải thích nhanh chóng rồi chạy nhanh ra ngoài cửa, trái tim treo tận cổ họng cuối cùng cũng hạ xuống.
Tiết Lan vẫn đứng như tượng ở đó, không di chuyển chút nào.
Cậu tủi thân cúi đầu, mũi chân chán quá nên đá đá hòn sỏi bên cạnh.
Thật may mắn, em ấy vẫn đợi mình.
Đoàn Văn Tranh lẳng lặng nhìn nhóc con, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Hai người không nói chuyện trên đường đi, mãi đến tận khi trở về câu lạc bộ, Tiết Lan không nhịn được hỏi anh: "Chú Đoàn có sao không?"
"Không sao." Ánh mắt Đoàn Văn Tranh đáp trên mặt cậu, luyến tiếc không muốn rời đi: "Xin lỗi em, tại vì anh mà mọi chuyện cứ rối tung lên."
"Không sao đâu." Tiết Lan vội vàng vẫy tay, ảm đạm trả lời: "Em cũng cảm thấy rất có lỗi, nếu không phải tại em chú Đoàn sẽ...."
"Em đúng là...." Đoàn Văn Tranh cẩn thận nghĩ ngợi mãi mới tìm được từ thích hợp: "Bị bán rồi còn muốn giúp người ta đếm tiền."
Hai má Tiết Lan hồng lên, tức giận muốn đánh trả lại không đánh được, hình ảnh đó vào trong mắt Đoàn Văn Tranh lại khiến lòng anh nóng lên chóng mặt.
Anh vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Tiết Lan ngửa đầu lên muốn tránh mà tránh không nổi, giống như con mèo nhỏ kiêu ngạo không muốn ai chạm vào.
Đầu ngón tay Đoàn Văn Tranh xoa tóc mái, ánh mắt liếc thấy cái cổ trắng của cậu.
Ánh mắt anh đen tối không rõ nghĩa, cúi người đối diện với con ngươi trong sáng của cậu.
"Sao, sao vậy ạ?" Tiết Lan khẩn trương lùi về sau một bước.
Anh thu hết hành động của cậu vào trong mắt, máu đùa nổi lên: "Anh muốn lừa bán bạn nhỏ."
"..............." Tiết Lan vội vàng đẩy anh ra rồi phi thẳng vào câu lạc bộ.
Đoàn Văn Tranh nhìn mãi, rất lâu không nhúc nhích.
Chu Khán Thanh ngồi trong phòng huấn luyện xem video, đang đến đoạn hay đột nhiên thấy Đoàn Văn Tranh cúi đầu đi vào.
Cảnh tượng như vậy quen thuộc đến mức khiến Chu Khán Thanh mím môi xấu hổ hỏi: "Chưa làm lành à?"
Đoàn Văn Tranh tùy tiện mở máy tính.
"...........Cậu đừng tã thế được không, chả giống cậu tí nào."
Chu Khán Thanh quen Đoàn Văn Tranh nhiều năm như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh suy sụp như lần này thế nên chả biết an ủi kiểu gì. Mới đầu y còn tưởng chỉ cần Đoàn Văn Tranh ngủ một giấc là sẽ ổn nhưng mấy ngày rồi anh vẫn như thế.
"Tôi cảm thấy...." Chu Khán Thanh tổ chức lại vốn từ vựng sao cho hợp nhất: "Lan Lan chưa chắc đã không thích cậu, em ấy vốn là kiểu người chậm hiểu trong chuyện này, hơn nữa biết đâu ẻm chỉ chưa phát hiện thôi?"
"Thích tôi mà còn thấy tôi với Ôn Diễn yêu nhau?"
"..................."
'Tuy cậu tính hơi chó thật, nhưng mà cái chó đấy nó đã trở thành bộ phận thương hiệu của cậu mất rồi, nhìn cậu chán đời như thế tôi cứ thấy là lạ...." Chu Khán Thanh nhìn Đoàn Văn Tranh chả còn tí tinh thần nào khó xử an ủi tiếp: "Mà nhé, tôi thấy cậu làm khá ok chứ có gì đâu, nếu Lan Lan thấy cậu như thế chắc chắn sẽ lo lắng."
Đoàn Văn Tranh trầm mặc mở game, Chu Khán Thanh nghiêng đầu liếc mắt một cái, vẫn là chế độ sinh tồn.
Chu Khán Thanh cắn răng tiếp tục bịa chuyện: "Hơn nữa... không chừng Lan Lan thích cậu chó như vậy thì sao?"
Đoàn Văn Tranh vẫn không nói gì.
Chu Khán Thanh bất đắc dĩ thở dài.
Đừng nói là Đoàn Văn Tranh không tin, ngay cả y cũng không làm gì được.
Đoàn Văn Tranh ngâm mình trong phòng huấn luyện lâu như thế, lúc đầu Chu Khán Thanh còn có thể nhịn được nhưng nói thật đế giờ y chỉ cảm thấy sốt cả ruột, Đoàn chó tại sao bỗng nhiên lại 'rén' vậy không biết!
"Tôi nói này Đoàn Văn Tranh, cậu bị làm sao thế, chả giống cậu chút nào!"
Tốc độ bấm phím của anh chậm lại, Chu Khán Thanh tưởng anh bơ mình đang định làm chuyện khác, bỗng nhiên anh nói: "Gần đây mọi chuyện tôi làm... đều ngược lại những gì tôi mong muốn."
Tuy câu nói của anh hơi hàm hồ, thậm chí còn là kiểu không đầu không đuôi nhưng Chu Khán Thanh hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.
Cuối cùng y cũng nghĩ ta được những thứ kỳ quái dưới đáy mắt Đoàn Văn Tranh mấy hôm gần đây là gì.
Không phải là mệt mỏi mà là sợ hãi.
Nếu nói từ 'Mệt mỏi' kia chưa từng xuất hiện trong đầu y khi miêu tả về Đoàn Văn Tranh thì từ 'Sợ hãi' lại càng không thể.
Tuy vậy chả hiểu sao y lại có thể khẳng định rằng, sự chần chờ mệt mỏi của anh mấy hôm gần đây đều xuất phát từ lòng sợ hãi.
Chu Khán Thanh quen Đoàn Văn Tranh từ bé đến lớn, y thậm chí còn chờ mong xem liệu thứ gì có thể khiến cho thằng nhóc không sợ trời không sợ đất này chùn bước, đến lúc đó y sẽ ngửa mặt lên trời cười hahaha mấy tháng liền.
Chả hiểu sao giờ thấy rồi mà Chu Khán Thanh lại thấy mở miệng ra cũng thật khó khăn.
Chu Khán Thanh im lặng thật lâu, tầm mắt y dõi theo mỗi lần Đoàn Văn Tranh dùng ngón tay bấm máy, một lúc sau y bất đắc dĩ thở dài, lười nhác dựa vào ghế tựa.
"Nghe nói mai Vinh Quang bắn vòng hai với Lôi Đình. Có lẽ tình hình không ổn lắm."
Chu Khán Thanh liếc Đoàn Văn Tranh tiếp tục nói: "Mấy hôm nay Lan Lan đều theo chân cái tên Đột kích Thẩm Nhung bên đó, tôi hẹn duo với ẻm cũng không được, sinh tồn lại càng không thèm đánh... Solo có gì tốt đáng để em ấy bỏ qua hết mấy lời gào khóc trong đội thế chứ?"
Đoàn Văn Tranh bình tĩnh nổ súng giống như vài chục Chu Khán Thanh cũng không làm phiền được đến anh.
"Thẩm Nhung này tại sao cứ lôi lôi kéo kéo Lan Lan nhà mình solo không biết nữa, em ấy đã bị nghi là đội chúng ta cô lập rồi, cậu nói xem sao cậu ta không suy nghĩ thử xem nhể?"
Hắn ta có thể.... có ý gì với Lan Lan không?" Thấy Đoàn Văn Tranh không trả lời Chu Khán Thanh vẫn tiếp tục nói: "Hầy, mai Thẩm Nhung thi đấu với bên Lôi Đình, tôi nghe nói A Diễn với Lan Lan đều xin nghỉ..Chậc, sao lại xin nghỉ ngày mai nhỉ? Hay là bọn họ định đến cổ vũ cho Thẩm yêu tinh kìa?! Nếu thế mai lúc bọn họ gặp nhau...."
Chu Khán Thanh còn chưa nói xong Đoàn Văn Tranh đột nhiên đứng lên tắt máy tính.
"Ủa?" Khóe miệng Chu Khán Thanh nhếch đến mang tai, biết còn hỏi: "Muộn rồi đi đâu đấy?"
"Đi ngủ."
Đoàn Văn Tranh liếc qua Chu Khán Thanh đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh: "Ngủ sớm mai đi gặp Thẩm yêu tinh kia xem thế nào."
- ------Kidoisme::)))) Anh Khán Thanh hơi xui nhưng nghĩa khí thực sự
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT