Edit: Kidoisme

Tiết Lan thử giãy giụa vài cái cũng không thể kéo tay mình về, cậu chỉ đành ngẩng đầu nhìn Đoàn Văn Tranh.

"Em xin lỗi, em không thể về cùng anh được."

Tiết Lan sợ nhất là phải từ chối người khác bởi vì cậu rất mềm mỏng, đối với bạn bè luôn là hình ảnh thế nào cũng được.

Giọng nói của nhóc con vẫn vậy, dịu dàng nhẹ nhàng. Ngày xưa mỗi lần cậu giở cái giọng này Đoàn Văn Tranh chỉ cần dỗ ngọt vài câu là có thể khiến cậu đồng ý nhưng bây giờ không hiểu tại sao anh đột nhiên nhận ra rằng, Tiết Lan thực sự từ chối mình.

"Tại sao?" Giọng anh khàn khàn: "Là vì mấy lời anh nói với em, hay là chuyện lúc nãy..."

"Không phải." Tiết Lan áy náy trả lời: "Em không muốn lừa chú Đoàn nữa, trước đây em luôn giúp anh lừa chú ấy, em thực sự cảm thấy rất có lỗi."

Từ trước đến nay Tiết Lan đồng ý lời đề nghị của Đoàn Văn Tranh là vì trong nguyên tác có đoạn chú Đoàn ngã bị thương khiến anh có lỗi suốt đời, thứ hai là vì sau này cậu với Đoàn Văn Tranh sẽ không qua lại quá nhiều với chú, thời gian trôi qua có lẽ chú Đoàn sẽ quên từng có người 'bạn gái' như cậu.

Cậu thừa nhận hành vi của mình không đúng, ngoài áy náy cũng chỉ còn áy náy

Nhưng mà.... giờ Tiết Lan đã phát hiện ra mình thích Đoàn Văn Tranh.... cậu hoàn toàn không có khả năng tiếp tục lừa chú Đoàn nữa.

"Em xin lỗi." Tiết Lan cúi đầu không dám nhìn vào mắt Đoàn Văn Tranh, cậu sợ mình sẽ tiếp tục mềm lòng: "Em sẽ cố gắng tìm cơ hội xin lỗi chú Đoàn."

Tiết Lan nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Chu Khán Thanh đang solo trong phòng huấn luyện. Mấy hôm nay y rất chăm chỉ, sau khi mọi người về đi ngủ thì y vẫn ở lại bắn một mình.

Vừa mới hoàn thành xong ván game, đang định ấn tiếp tục đã thấy Đoàn Văn Tranh kéo ghế ra ngồi im lặng.

"Ê, sao về nhanh thế?" Chu Khán Thanh khó hiểu nhìn anh dựa lưng vào ghế: "Quên đồ à?"

Đoàn Văn Tranh trầm mặc khởi động máy.

"Tình hình gì đây?" Chu Khán Thanh liếc đồng hồ, không thể tin hỏi: "Cậu lên cơn hở?"

Đoàn Văn Tranh đăng nhập vào game nhìn Tiết Lan vẫn không trả lời tin nhắn, đột nhiên quay ra hỏi y: "Tôi đối xử với Exist tệ lắm không?"

"Trời.....Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi???" Chu Khán Thanh khó tin đánh giá anh, giống như không ngờ được rằng mấy lời này phát ra từ cái miệng vàng ngọc của Đoàn Văn Tranh. .

||||| Truyện đề cử: Hợp Đồng Tình Nhân: Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma |||||

Y định trào phúng vài câu theo thói quen nhưng chỉ vừa mới hé miệng đã thấy Đoàn Văn Tranh im lặng, theo bản năng xấu hổ không nói gì nữa.

"Công bằng thì cậu đối xử với Lan Lan rất tốt, trừ việc suốt ngày trêu em ấy, đã thế lại không khiến cho người ta có cảm giác an toàn...."

"Từ từ." Đoàn Văn Tranh hết chịu nổi rồi: "Cậu bảo đây là khuyết điểm nhỏ?"

"Thì sao? Nãy tôi còn tưởng cậu có cách rồi mới đi tìm Lan Lan? Cậu nghĩ ra cái gì thế?" Chu Khán Thanh thấy anh bình thường lại mới nói tiếp: "Cậu định mượn rượu tỏ tình à? Thôi... nội quy câu lạc bộ cấm uống rượu trong giải đấu đấy!"

"Cho nên tôi mới muốn đưa em ấy ra ngoài."

"Hở???"

"không có gì." Đoàn Văn Tranh lảng sang chuyện khác: "Sắp thi đấu rồi, chờ kết thúc rồi nói tiếp."

Chu Khán Thanh cứng họng: "Thế đi mà luyện tập đi!"

"Không." Đoàn Văn Tranh mở chế độ sinh tồn: "Tôi còn thiếu em ấy cái chip."

.....

Giải đấu trong nước bắt đầu. Đối thủ đầu tiên của bọn họ là một đội mới tăng hạng. Trùng hợp đội của bọn họ cũng chưa kịp đi vào quỹ đạo mà nói thì đây là lần bốc thăm không tồi.

Chu Khán Thanh đại diện lên bốc vì thế mà được khen ngợi trong phạm vi toàn đội.

Trận thi đấu đầu tiên đội của bọn họ đánh rất ổn áp không hề tốn thời gian hay khó khăn nào. Ba ván thắng hai, LGW lấy thực lực đè quân địch, thành công vượt qua vòng loại.

Điều này khiến cho anti fans nghi ngờ LGW sắp hết thời im miệng hẳn, fans sung sướng hả dạ reo hò.

Chu Khán Thanh liên tục mấy ngày luyện tập bù đầu cuối cùng cũng tìm lại được vẻ ngây thơ hồn nhiên ngày xưa, dọc đường đi vừa cười vừa nói không ngừng: "Nhìn xem cánh tay đỏ của tôi đi, về sau dăm ba chuyện bốc thăm trúng thưởng cứ giao cho tôi!"

"A Diễn, tôi nói rồi chỉ cần có cậu ở lại thì LGW mãi mãi là LGW!"

Ánh mắt Ôn Diễn dừng trên đồng đội: "Hôm nay mọi người làm tốt lắm nhưng tôi hi vọng rằng chúng ta khôngngủ quên trên chiến thắng bởi vì công bằng mà nói đội hôm nay kinh nghiệm chưa đủ, tiếp theo..."

"Tiếp theo mặc kệ là ai, chúng ta nhất định chiến thắng trở về."

Ôn Diễn thở dài, thấy Chu Khán Thanh vui vẻ đến thế cũng không nói thêm gì nữa.

"Mấy cậu nhìn đi, trên mạng hôm trước còn nói LGW hết thời giờ chắc đau mặt lắm!" Chu Khán Thanh vừa lướt Weibo vừa đưa cho Tiết Lan nhìn: "Tài khoản này bảo 'trận này LGW đánh nhanh thắng nhanh nhất trong mấy năm gần đây, thay máu xong càng ngày càng hăng'..."

Lộ Du thở dài: "Cậu nghĩ mà xem, kỳ vọng quá cao cũng chả phải điều gì tốt đẹp cho lắm."

"Sao lại không tốt?"

"Thì cứ nhìn mấy tuyển thủ làm mưa làm gió ấy... Trừ đội trưởng ra toàn kiểu nói trước bước không qua, mong chờ càng cao đôi khi lại phản tác dụng. Bởi vì bọn họ luôn mong chờ cậu đứng số 1, mãi mãi không thua, mãi mãi không thể bị đánh gục."

"Thế chúng ta sẽ mãi mãi đứng số 1, mãi mãi không thua, mãi mãi không thể bị đánh gục, được không?"

Lộ Du cười cười không trả lời.

"Tôi hiểu mà, cậu yên tâm, tôi thắng không kiêu bại không nản, lát nữa về sẽ vùi đầu vào luyện tập nhất định sẽ duy trì trạng thái tốt nhất! Tôi có dự cảm năm nay chúng ta nhất định có thể dành được quán quân! Nào, em nói có đúng không Lan Lan?"

Tiết Lan bị điểm danh theo bản năng gật đầu.

Mấy người vừa quay lại câu lạc bộ, Tiết Lan đang định đi về phòng thì đột nhiên được thông báo phòng chờ có người đang đợi cậu.

Tiết Lan nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra bạn bè của mình đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù đến tìm chắc cũng không cần đến phòng chờ ngồi. Cậu khó hiểu vào phòng đột nhiên dừng chân lại bình tĩnh mở cửa.

Người ngồi trên sô pha bất ngờ ngẩng đầu lên, thẳng tắp chiếu về phía Tiết Lan.

Có vẻ như ánh mắt đầu tiên người kia không nhận ra cậu, sau một hồi nhìn lại mới hò: "Lan Lan, cháu đến rồi hả?"

"Đoàn... Chú Đoàn...."

Tiết Lan co quắp đứng tại chỗ: "Ngài đến tìm Đoàn Văn Tranh ạ? Cháu đi gọi anh ấy..."

"Không, chú đến tìm cháu." Đoàn Kha vẫy tay với cậu, Tiết Lan nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông: "Mấy hôm nay chú nhớ cháu lắm, nhưng mà thằng hỗn láo kia không cho chú gọi điện, sợ cháu không huấn luyện được."

"Chú Đoàn, không có đâu ạ."

"Hôm đó thằng lỏi con kia bảo là tặng quà cho cháu thể diện nhưng chú có nào biết mấy cái quy tắc bên nền tảng cho nên dùng tài khoản wechat lập cho nhanh. Không ngờ tên cũng giống nhau...." Sắc mặt Đoàn Kha trầm xuống, thở dài nói: "Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến cháu, chú cũng muốn giải thích cháu là con dâu chú nhưng bị thằng con trời đánh kia ngăn lại, chú..."

"Không sao đâu ạ." Tiết Lan thành khẩn nói: "Cháu không để ý lắm, hơn nữa nhờ có ngài hỗ trợ mà mọi chuyện cũng tốt hơn rồi."

"Mấy chuyện trên mạng ấy mà, kể cả có giải thích rõ ràng rồi thì người ta cũng chỉ tin chuyện họ muốn tin thôi." Đoàn Kha thở dài nói: "Cho nên chú bảo này, hai đứa công khai luôn đi cho tiện, đừng học mấy minh tinh kia che che đậy đậy, cho dù có vấn đề gì thì để chú gánh..."

"Thưa chú."

Tiết Lan cắt ngang lời ông, hít sâu một hơi. Đáng nhẽ cậu định để sau thời gian nữa sẽ đến nhà tìm ông, không ngờ Đoàn Kha lại đến trước một bước.

Cậu... cũng nên xin lỗi chú ấy, dù hơi muộn màng.

Tiết Lan muốn nói gì đó, Đoàn Kha cũng im lặng chờ cậu lên tiếng.

Tiết Lan chuẩn bị tốt, áy náy nghiêm túc nói: "Chú Đoàn, cháu xin lỗi chú, thực ra cháu vẫn luôn lừa chú.... cháu...."

"Sao bố lại đến đây?"

Giọng nói Đoàn Văn Tranh vang lên sau lưng bọn họ. Ánh mắt dịu dàng của chú Đoàn trong nháy mắt đông cứng lại, ghét bỏ nhìn anh.

"Sao? Tôi là bố anh tôi không đến đây được à?" Ông hừ lạnh: "Chờ anh theo đuổi được người ta chắc đến lúc tôi xuống lỗ rồi vẫn chưa được ôm cháu! Tôi nhớ con dâu của tôi thì tôi đến thăm nó, cần anh quản tôi nữa à?"

Tuy Đoàn Văn Tranh từng nói bố Đoàn thích mình nhưng Tiết Lan vẫn chưa tin tưởng lắm bởi vì cậu cho rằng anh chỉ muốn lừa cậu về nhà.

Nhưng hôm nay nghe ông nói như thế, Tiết Lan cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề.

Từ bé đến lớn bố mẹ Tiết Lan đối xử rất tốt với cậu, mặc dù cơ thể cậu rất yếu ớt lúc nào cũng phải dính chặt lấy cái bệnh viện nhưng hai người chưa từng có ý nghĩ từ bỏ cậu. Càng lớn lên Tiết Lan càng cảm thấy áy náy, cảm thấy cậu là sự trói buộc của gia đình.

Mỗi lần bị ốm con người sẽ càng quý trọng hơn sự tồn tại của người thân, Tiết Lan bị bệnh tật hành hạ mười mấy năm, ánh mắt bố mẹ cậu cũng dần mất đi ánh sáng.

Ranh giới từ đau lòng đến chết lặng chỉ cần thời gian xúc tác mà thôi.

Đã từng có được rồi lại mất đi, Tiết Lan càng hiểu rõ hơn những giá trị quý giá tình thân đem lại.

Càng như vậy, cậu càng cảm thấy có lỗi, áy náy ăn mòn con người.

Sắc mặt Đoàn Văn Tranh không tốt chút nào, anh chạy vào phòng muốn lôi chú Đoàn ra nói chuyện riêng.

"Chú Đoàn, cháu xin lỗi vì đã lừa chú."

Tiết Lan đứng một bên nắm chặt vạt áo, giãy giụa một lúc mới có dũng khí nói–

"Cháu không phải con gái, cháu là con trai, cháu cũng không phải là bạn gái Đoàn Văn Tranh..... Lừa chú lâu như vậy, cháu thật lòng xin lỗi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play