Sảnh công cộng đi, nhà ga hành khách Quốc tế của sân bay.
Người đến người đi đông đúc.
Huy nghển cổ, kiễng chân, cố căng mắt tìm kiếm trong đám người hai bóng dáng quen thuộc.
Chuyến bay đến Paris còn khoảng một giờ nữa sẽ cất cánh, hai người kia phải đến đây rồi mới phải.
Sau một hồi tìm kiếm không có tác dụng, cậu ta chán nản ngồi thụp xuống bên cạnh cây cột, ảo não vò đầu.
“Chẳng lẽ đã vào từ sớm rồi.”
Ngày hôm qua, vừa nhận được tin tức từ Dương, là anh trai và chị dâu sẽ đi Paris kỉ niệm hai năm ngày cưới, cậu ta đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách tự cho là khả thi nhất, đó là đến sân bay đợi người, chỉ cần tìm cách quấn chân để hai người đó không thể check in đúng giờ là được.
Như vậy thôi, coi như cậu ta đã hoàn thành việc cần làm, Dương đã nợ cậu ta một ân tình lớn.
Tất nhiên, sau đó nếu anh trai thân mến của cậu ta nhất định muốn đưa chị dâu đi, thì cậu ta cũng không có lý do gì ngăn cản nữa.
Dù sao cậu ta cũng chỉ nhận lời giúp Dương ngăn cản một lần, còn những lần sau, tùy theo số phận thôi vậy.
Chỉ là không nghĩ tới, đã đợi ở đây từ rất lâu rồi, hai chân cũng mỏi nhừ, nhưng vẫn chưa thấy cái bóng của hai người cần đợi đâu.
Vẫn nên đứng dậy thôi, ngồi xuống tầm nhìn quá thấp, khó có thể tìm người được.
Ông trời không phụ người có tâm, vừa đứng dậy, cậu ta đã thấy hai người đang đi vào.
Tâm đi phía trước vài bước chân, Hoàng đi sau đẩy valy hành lý.
Hai người nhìn qua cũng thật xứng đôi, nếu không tính đến khuôn mặt cả hai đều lạnh tanh, đi cùng nhau mà chẳng có chút xíu tương tác nào.
“Trùng hợp quá, cậu cũng chuẩn bị ra nước ngoài sao?”
Tâm nhìn thấy Huy xuất hiện trước mặt mình thì cười với cậu ta, nhiệt tình chào hỏi.
Tốt xấu gì cô và cậu ta cũng có mối quan hệ đồng minh hai lần cùng lên báo lá cải, và cũng không thể phủ nhận chuyện cậu ta đối xử với cô rất tốt.
Hôm nay đồng hành cùng Hoàng – người chồng trên danh nghĩa, khiến cô cảm thấy hơi bí bách, nên sự trùng hợp bất ngờ này lại giúp cô có chuyện gì đó để làm, hay là, có ai đó để nói chuyện.
“Đúng là trùng hợp thật, tôi không nghĩ là lại gặp chị ở đây.
Chị chuẩn bị đi đâu đây?”
Cậu ta cố tình bỏ qua sự tồn tại của Hoàng, đối với cậu ta, hắn có mặt hay không cũng không quan trọng.
Cậu ta ngăn Tâm lại, chẳng lẽ hắn còn có thể đi kỉ niệm ngày cưới một mình.
Hoàng nghe lời cậu ta nói thì trên miệng không tự chủ được nhếch lên một nét cười chế giễu.
Rõ ràng là nói hươu nói vượn, vậy mà cô cũng tin được, đúng là cô gái ngu ngốc.
Không có hắn, cô bị lừa bán đi lúc nào có khi còn chẳng biết nữa.
Nghĩ vậy, hắn lên tiếng trả lời thay cô:
“Chúng tôi đi kỉ niệm hai năm kết hôn, còn cậu thì sao? Tôi không nhớ là đã từng nghe nói cậu cần phải ra nước ngoài làm gì.”
Đây là sảnh của ga hành khách quốc tế, nên người xuất hiện ở đây không phải chuẩn bị đi cũng là người đưa tiễn, đến để cản đường như cậu ta đúng là hiếm thấy.
Hắn không tiếng động tiến sát vào cô, vươn tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh, kéo cô về phía mình, một điệu bộ hai vợ chồng bên nhau hạnh phúc.
Đột nhiên bị ôm eo, cô hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, nhưng lại chợt nghĩ ra Huy là em trai hắn, tất nhiên hai người cần phải diễn kịch trước mặt cậu ta.
Cô nép sát vào ngực hắn, cười cười:
“Sắp đến ngày kỉ niệm nên chúng tôi định đi ra nước ngoài một chuyến, cũng lâu rồi không đi du lịch cùng nhau anh nhỉ?”
Thật hiếm khi cô chủ động thân thiết với hắn như vậy, nét cười chế giễu trên môi hắn chuyển thành hạnh phúc và dịu dàng, giọng nói mang ý cười nhẹ nhàng đáp lời cô:
“Ừ, anh xin lỗi, vì công việc quá bận rộn nên không đưa em đi chơi nhiều được, khổ cho em quá.
Lần này em thích đi đâu chúng ta sẽ đi đến đấy, anh đền cho nhé.”
Nếu là bình thường, chắc hẳn hắn sẽ cười cô tự mình đa tình chứ đâu có chuyện đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.
Thấy hai người trước mặt đối đáp qua lại, Huy chợt cảm thấy vô nghĩa.
Hành động của cậu ta, tình cảm vừa nhìn đã thấy sai của họ, tất cả những âm mưu đen tối, mục đích dơ bẩn của người xung quanh, đều vô nghĩa.
Trong một giây phút, cậu ta muốn mặc kệ, ai yêu ai thì yêu, ai tổn thương ai thì cứ việc tổn thương.
Một tiếng chuông vang lên cắt ngang bầu không khí gượng gạo lưu chuyển giữa ba người, là chuông điện thoại của Tâm.
Một số máy bàn lạ, cô cầm điện thoại lên, cố nén dự cảm không lành, nghe máy.
“Alo, chào cô Thanh Tâm, tôi thấy tên cô trên đầu nhật kí điện thoại của ông Lục Văn Phong, xin hỏi cô có phải người nhà ông ấy không?”
Lục Văn Phong, là tên ông nội, chẳng lẽ hai người vừa định rời khỏi đây, ông đã xảy ra chuyện gì? Cô vội vàng áp sát điện thoại vào tai, trả lời:
“Vâng, tôi là cháu dâu ông ấy, xin hỏi có chuyện gì ạ?”
Bên kia đầu dây, người đó dùng một giọng điệu lạnh lùng giải quyết công việc chung nói một câu khiến cả ba người ở đây đều sững sờ.
“Tôi gọi đến từ bệnh viện, hiện tại bệnh nhân Lục Văn Phong đã nhập viện điều trị, vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, cần người nhà đến làm thủ tục.”
Bàn tay cầm điện thoại của cô run run, điều cô sợ hãi đã trở thành sự thật.
Cô coi ông là người lớn trong nhà, ông đã lớn tuổi, con cháu đều sợ có một ngày ông sẽ đột ngột xảy ra vấn đề gì đó.
“Vâng, xin chờ một chút, tôi sẽ tới đó ngay.
Cảm ơn bác sĩ ạ.”
Chuyến đi kỉ niệm ngày cưới chắc chắn phải hủy bỏ, trong tình huống này, chẳng có gì quan trọng bằng sức khỏe của ông cả.
Hoàng và Tâm tức tốc bắt taxi vào bệnh viện, còn Huy về nhà sắp xếp công việc, sẽ tới thăm ông sau.
Ông vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, chưa tỉnh lại.
Khi hai người đến nơi, người quản gia tuổi xế chiều đã đi theo ông từ khi còn trẻ ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, mắt mở trân trân nhìn vào trong.
Biển hiệu sáng đèn chứng tỏ đang có người bên trong.
Thấy hai người tới, quản gia cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, rồi bảo hai người ngồi xuống cùng chờ đợi.
Lúc này, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khiến Hoàng cảm thấy bất lực và bức bối khó nhịn, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện.
Cô lo lắng chạy theo, thấy tay hắn đang run run châm một điếu thuốc nơi góc khuất bên ngoài bệnh viện.
cô thở dài, thì ra tất cả sự bình tĩnh của hắn nãy giờ đều là giả vờ.
Cũng phải, là người thân thiết với ông nhất, lẽ ra hắn phải lo lắng hơn ai hết khi ông gặp chuyện.
Cô không tiến đến làm phiền hắn, quay người đi vào.
Một lúc sau hắn cũng vào trong, chẳng có gì khác thường ngoài một chút mùi thuốc lá rất nhạt động lại trên người.
“Bệnh nhân tạm thời ổn định, lát nữa sẽ tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm được rồi.”
Gật đầu với bác sĩ, nói cảm ơn.
Quản gia chủ động lùi về sau, nhường chỗ vào thăm cho hai người cháu trai và cháu dâu của người bệnh.
Hai người thay dép, đi vào phòng bệnh đóng kín cửa, yên lặng ngồi đợi ông tỉnh lại.
“Ông đã tỉnh rồi?”
Ông lão trên giường từ từ mở mắt, chỉ vài ngày không gặp mà ông đã mang dáng vẻ của một ông lão bệnh tật, không còn đầy tinh thần như ngày thường nữa.
Thấy hai đưa cháu ngày thường vẫn rất yêu quý, ông nở nụ cười hiền từ.
“Là cháu trai và cháu dâu ngoan của ông đấy à? Ông tưởng hai đứa đã đi du lịch rồi cơ.”
Vội vàng cầm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo của ông, Hoàng cười nói:
“Bọn cháu chuẩn bị làm thủ tục thì bệnh viện gọi tới, nên chạy về ngay.
May mà không sao.
Lần sau có chuyện gì ông không được giấu bọn cháu nữa nhé.”
Ông vốn nghĩ tình trạng lần này không hề nghiêm trọng, hai vợ chồng cháu ông khó khăn lắm mới được đi du lịch cùng nhau, ông không nên làm phiền.
Nên khi sức khỏe có vấn đề đã ngăn quản gia báo cho hai người.
Không nghĩ tới, tình hình nguy hiểm hơn ông nghĩ rất nhiều.
“Ông không sao rồi.
Có sao là hai đứa ấy.
Định bao giờ có tin vui cho ông ngóng chờ nào?”
Cô nghe ông hỏi thể, liền xấu hổ cúi đầu.
Hắn theo bản năng liếc sang phía cô, thấy cô cúi đầu liền biết quả bóng đã được đá về phía mình, liền trả lời ông.
“Tùy duyên thôi ông, bọn cháu cũng không quản được chuyện này.”
Nếu là ngày thường, ông đã trách mắng thằng cháu trai vô dụng.
Nhưng hôm nay có lẽ do sức khỏe yếu hơn, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cháu trai một chút, ôn tồn nói:
“Nên tính sớm đi, để ông còn sống mà nhìn thấy được chắt.
Ông mong chờ bao nhiêu năm rồi, hai đứa đừng có để ông nhắm mắt còn tiếc nuối đấy.”
Hoàng trách ông nói linh tinh, nhưng chính hắn cũng biết ông nói là sự thật.
Ông đã đến tuổi gần đất xa trời, ra đi là chuyện sớm muộn, hắn không nỡ khiến người ông yêu quý phải thất vọng, nhắm mắt khi chưa hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng.
Nhưng tất nhiên, chuyện này không phải mình hắn là xong được, còn cần cô hợp tác nữa.
Hai người ở lại với ông đến tận tối mịt mới về nhà.
Vừa về tới nơi, cô đã mỏi mệt lê chân vào phòng tắm.
Cả ngày chạy qua chạy lại quá mệt mỏi, nửa ngày ở sân bay, nửa ngày vào bệnh viện, có là thần tiên cũng phải chào thua.
Vừa ngâm nước nóng cô vừa suy nghĩ lung tung.
Cô nhận ra lần nào cũng vậy, hai người cứ muốn đi đâu đó với nhau là sẽ có những chuyện bất ngờ xảy đến cản bước chân.
Ở bên nhau khó khăn như thế, đến ông trời cũng phản đối.
Hơi mê tín một chút nhưng cô rất sợ nếu hai người ở bên nhau thì kết quả cuối cùng sẽ không được tốt.
Ra khỏi phòng tắm, cô định sang phòng khác ngủ thì bị hắn gọi lại hỏi:
“Cô đi đâu vậy?”
Cô quay đầu nhìn hắn, trả lời như lẽ đương nhiên:
“Tôi sang phòng khác ngủ, anh cứ ngủ ở đây đi.”
Hắn nhíu mày nhìn cô, như muốn cắt nghĩa điều cô vừa nói.
Hồi lâu sau mới lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
“Chúng ta, tôi và cô, ngủ cùng nhau.”
Bây giờ lại đến lượt cô nhíu mày, cô không hiểu chuyện gì đang xảy với hắn, một người đàn ông từng tránh cô như tránh tà lại có ngày đề nghị ngủ chung giường với cô.
“Không cần như vậy, trong nhà có rất nhiều phòng trống.
Tôi tùy tiện chọn một phòng là được rồi.
Chúng ta vẫn nên tách ra ngủ riêng thì hơn.”.