Quân Hoài Lang cùng Tiết Yến lên xe ngựa.
Thuyền hoa này ở bên Tây Hồ mảnh mai, từ đây đến dịch quán vẫn còn một chặng đường dài nữa. Quân Hoài Lang cố gắng đỡ Tiết Yến ngồi xuống xe, rồi ra lệnh cho xa phu khởi hành.
Tiết Yến bước vào xe ngựa, ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn nghiêm nghị hơn bình thường một chút. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn thẳng về phía trước, trông khá lạnh lùng trang nghiêm.
Xa phu thúc ngựa tiến về phía trước.
Khi cỗ xe bắt đầu rung nhẹ, rầm một tiếng, Tiết Yến ngã sang một bên, đâm sầm vào xe ngựa.
Tiếng động quá lớn làm Quân Hoài Lang giật cả mình. Y vội nghiêng người, thấy Tiết Yến bực dọc vịn xe ngựa, nhưng không ngồi dậy được.
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, Tiết Yến một tay vịn xe, nhưng vô dụng, đầu cứ liên tục đập vào xe ngựa, trông khá đáng thương.
Quân Hoài Lang: ......
"Vương gia, ngả người ra sau." y bất lực cười cười, nâng tay Tiết Yến lên, định đỡ hắn dựa vào lưng xe ngựa.
Nhưng kế đó, xe ngựa vấp một hòn đá nhỏ, Tiết Yến thuận theo lực đỡ của Quân Hoài Lang, ngã xuống người của Quân Hoài Lang lần nữa.
Hắn cao lớn, vừa ngã xuống, đã nặng nề đè trên người Quân Hoài Lang, ép sát y vào thành xe ngựa.
Đầu hắn tình cờ vùi vào vai Quân Hoài Lang, giữa hơi thở của hắn, mùi đàn hương và mùi rượu nồng đậm quyện vào nhau, quấn lấy Quân Hoài Lang.
Dường như cuối cùng hắn cũng tìm được một vị trí ngồi thoải mái, vùi đầu vào vai Quân Hoài Lang, thở một hơi nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại.
Hơi thở nóng hổi và mái tóc lạnh ngắt của hắn phả vào cổ Quân Hoài Lang.
Y chỉ cảm thấy nửa vai tê dại, trong tê dại còn có chút ngứa.
Tim Quân Hoài Lang đập loạn không rõ, làm y hơi bối rối, muốn đẩy Tiết Yến ngồi dậy.
Nhưng đúng lúc này, Tiết Yến thấp giọng ưm một tiếng.
"... đau đầu." giọng hắn hơi khàn, thì thào với chính mình.
Quân Hoài Lang định gạt tay hắn ra, nhưng chẳng hiểu sao lại giữ nguyên.
Sau một lúc, Quân Hoài Lang thở dài, đặt tay lên vai Tiết Yến, mặc kệ động tác lúc này của hắn.
Tiết Yến lặng lẽ dựa vào y, thuận theo xóc nảy của xe ngựa, khuôn mặt hắn gần như vùi vào vai y. Hơi thở nóng rực, sống mũi cao, chóp mũi cọ vào cổ Quân Hoài Lang, hơi thở ấm áp phả thẳng vào cổ áo y.
Dần dần, Quân Hoài Lang cảm thấy nhiệt độ trong xe ngựa đang chậm rãi tăng lên, vì vậy y không nhịn được kéo rèm xe, để gió đêm nhẹ nhàng thổi vào trong.
Nhưng hình như không có tác dụng.
"... lần sau vương gia nên uống ít thôi." một lúc sau, Quân Hoài Lang nhẹ giọng nói.
Tiết Yến còn chưa chìm vào giấc ngủ, nghe thấy lời nói của y liền ậm ừ.
Lúc đáp lời, hắn cũng trở mình. Quân Hoài Lang vội nhân cơ hội này đẩy hắn lên một chút, kéo mặt hắn ra khỏi hốc vai, thay vào đó bắt hắn dựa vào vai mình.
Mảng da tê dại cuối cùng cũng phục hồi chút cảm giác.
Gió đêm thổi qua rơi vào trên mặt, Tiết Yến lại mở mắt ra. Nhưng do xe lắc lư cả đoạn đường, hắn lại say rượu, lúc này hắn đã mơ màng, không thể nhận ra mình đang ở đâu.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh nhộn nhịp. Ở Dương Châu không có giờ giới nghiêm, giờ này các cửa tiệm, các sạp hàng đều sáng rực ánh đèn. Ánh đèn chiếu vào xe ngựa, chiếu sáng đôi mắt nhạt màu của Tiết Yến.
Tim của Quân Hoài Lang lại loạn nhịp không rõ lý do.
"Bọn họ ai cũng đáng ghét, ai cũng bảo ta uống." Tiết Yến dựa vào y, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, khó chịu nói với giọng mũi say xỉn.
Giọng trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai y, còn có hơi làm nũng.
Quân Hoài Lang định thần lại, rồi bật cười.
"Ai cũng đáng ghét?" y hỏi.
Tiết Yến ngập ngừng, không nói gì.
Nét mặt hắn điềm tĩnh lạnh lùng, dù lúc này đang dựa vào người y, khi Quân Hoài Lang cúi đầu, vẫn thấy gương mặt sắc bén như đao kiếm của hắn.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào đâu đó, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của mình.
Ngoài cửa sổ ồn ào náo nhiệt, tiếng rao bán và nói cười chuyện trò mơ hồ truyền vào trong xe. Có lẽ lúc này mùi pháo hoa xung quanh quá nồng nặc, có lẽ người bên cạnh quá mức an tĩnh ngoan ngoãn, làm trái tim Quân Hoài Lang thư thái êm dịu một cách khó hiểu.
Đây là trạng thái tinh thần mà y hiếm khi có được trong hơn một năm làm việc căng thẳng.
Y thậm chí còn bị nhuốm thêm mấy phần ý say.
Đúng lúc này, Tiết Yến lại lên tiếng.
"Cũng không phải." hắn nói.
Quân Hoài Lang định thần lại "Hả?"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Yến "Quân Hoài Lang không phải."
Đây là lần đầu tiên Quân Hoài Lang nghe Tiết Yến gọi đầy đủ tên của mình.
"Ai cũng yêu thích y."
Kế đó, Quân Hoài Lang đã nghe Tiết Yến nói như vậy.
Dù đôi mắt màu hổ phách đó không nhìn y, nhưng chúng đầy kiên định nghiêm túc, cũng như mãnh liệt nồng đậm, thâm tình khiến người khác khó lòng chống đỡ.
---------
Nữ Nhi Hồng có tác dụng chậm thật, làm đầu óc Quân Hoài Lang có chút nóng lên.
Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước và kiếp này, y từng nghe qua vô số lời khen ngợi. Lúc nhỏ y được khen tư chất thông minh, khi lớn y được khen dung mạo xuất chúng. Thậm chí trong vài năm cuối của kiếp trước, nhiều tiểu thư khuê các ở Trường An âm thầm ngưỡng mộ, thậm chí còn dám trực tiếp bày tỏ tình cảm với y.
Y đã quen được khen ngợi, có kiểu khen nào mà chưa từng nghe qua, thật lâu sau mới cười đáp lại vài câu khiêm tốn, trong lòng cũng không gợn lên chút sóng gió gì.
Nhưng chỉ vài lời nhẹ nhàng bay bổng của Tiết Yến, lại làm tim y loạn nhịp không giải thích được, hỗn loạn suốt cả đoạn đường.
Thậm chí suy nghĩ đầu tiên trong đầu y cũng là, hắn đang nói về kiểu yêu thích nào?
Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, Quân Hoài Lang mới cảm thấy hoang đường.
Tiết Yến chỉ là uống quá nhiều, thuận miệng khen mình vài câu mà thôi. Với mối quan hệ hiện tại của họ, khen ngợi vài câu, cũng chẳng có gì bất thường ...
Trạng thái lúc đó của Tiết Yến làm y nhất thời đã nghĩ nhiều rồi.
Tình huống này chưa từng xảy ra với y.
Quân Hoài Lang vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa.
Nét mặt y bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại vô cùng rối loạn, làm đầu óc có chút ngơ ngẩn, y đang đợi xe ngựa đến dịch quán.
Khi xe dừng lại, lúc này y cũng mới muộn màng nhận ra bản thân cũng uống nhiều rồi.
Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm hôm nay, thật có thể làm say người khác.
Lúc Tiến Bảo vén rèm, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thế tử Điện hạ đang ngồi dựa thành xe với vẻ mặt lạnh nhạt, trong khi chủ tử nhà hắn nghiêng ngả ngủ say trên thân thể người ta.
Nhìn thấy Tiến Bảo, Quân Hoài Lang định thần lại hỏi "Đến rồi?"
Tiến Bảo vội vàng nói "Đến dịch quán rồi! Vất vả cho Thế tử Điện hạ, hôm nay chủ tử quả thật uống hơi nhiều ..."
Nói xong, Tiến Bảo khom người bước tới, chuẩn bị giúp Quân Hoài Lang đỡ Tiết Yến ra khỏi xe.
Lúc này Tiết Yến mới bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ngồi dậy.
Hắn vừa mới ngủ một giấc, ý say cuối cùng cũng giảm bớt, hắn rốt cục thanh tỉnh một chút. Hắn giơ tay xoa trán đờ đẫn, nhìn nghiêng sang Quân Hoài Lang bên cạnh.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, Quân Hoài Lang vội vàng dời tầm mắt, không nói gì với hắn.
Tiết Yến dừng lại một chút, mới bất chợt nghĩ, vừa nãy hắn làm gì chọc Quân Hoài Lang tức giận rồi?
Nhưng vừa nãy ở trên đường, đầu óc hắn say chập chờn, không thể nhớ được gì.
Tiến Bảo thấy hắn đã tỉnh, vội đứng nguyên tại chỗ chờ lệnh của hắn.
"Xuống xe." Tiết Yến giơ tay, khàn giọng ra lệnh.
Tiến Bảo nhanh chóng khéo léo giúp hắn ra khỏi xe.
Quân Hoài Lang theo sau xuống xe. Y vừa đứng dậy, mới nhận ra một bên vai đã tê cứng.
Tuy tửu lượng Tiết Yến kém, nhưng may là hồi phục rất nhanh, bây giờ có Tiến Bảo đỡ một tay, hắn có thể tự mình bước lên lầu. Quân Hoài Lang đi theo phía sau, đưa hắn đến tận cửa phòng.
Ở cửa, Tiết Yến đứng yên bên khung cửa, quay đầu do dự muốn nói gì đó với Quân Hoài Lang.
... chỉ là muốn hỏi, vừa nãy có phải mình đã nói điều gì không nên nói.
Tiết Yến đang chột dạ. Suy cho cùng, hắn biết mình có tâm tư thế nào với Quân Hoài Lang. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, đó là vọng tưởng được nước làm tới của mình, mà đối phương chưa từng có tâm tư như vậy.
Hắn kìm chế, như cưỡng ép nhốt dã thú trong lồng, không dám lộ ra dù chỉ một chút.
Nhưng chuyện gì xảy ra sau khi uống say ... không thể nói trước được.
Tiết Yến cảm thấy có chút chột dạ khi say.
Ngay lúc hắn không biết nói thế nào, Quân Hoài Lang đã lên tiếng.
"Hôm nay vương gia nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn cần đến nha môn phải không?" y nói.
Tiết Yến xoa trán, ừm một tiếng.
"Ngày mai ngươi có đi không?" hắn hỏi.
Quân Hoài Lang nghe vậy, cũng không che giấu, bình tĩnh nói "Ngày mai ta không đi. Mấy ngày trước, công tử Thẩm gia đã mời ta lên núi, ngày mai ta sẽ đi cùng huynh ấy."
Ánh mắt Tiết Yến lập tức trở nên sắc bén.
Hắn nhớ cử chỉ thân mật của Thẩm Lưu Phong và Quân Hoài Lang trước bữa tiệc hôm nay, nhớ dáng vẻ trò chuyện vui vẻ hợp ý của tên đó và Quân Hoài Lang trên bàn rượu.
Trong lòng hắn cảm thấy chua xót, ghét lây luôn cả tên đó.
Ngày mai hai người đi chơi riêng sao?
"Lên núi có an toàn không?" Tiết Yến hỏi.
Điều này làm Quân Hoài Lang không biết trả lời thế nào.
Thẩm Lưu Phong chỉ nói với y là mình đã tìm thấy một con đường, nhưng Quân Hoài Lang không biết đó là đường nào.
"Chắc là an toàn ..." y do dự một lúc rồi nói.
Dù uống quá chén, Tiết Yến vẫn nhận ra được sự bất ổn trong giọng điệu của y.
"Ngày mai ta sẽ đi cùng hai người." hắn nói.
Tiến Bảo bên cạnh ngẩn người.
Hả ... sao được chứ?
Chưa nói tới chuyện trong nha môn ngày mai khá quan trọng, ngày mai còn là ngày Đông Xưởng gửi tin tức đến Giang Nam, chủ tử sao có thể nói đi là đi được?
"Chuyện này ..." Tiến Bảo không khỏi lên tiếng.
Kế đó, hắn nhận được cái nhìn nguy hiểm từ chủ tử nhà mình.
Hắn lập tức ngậm miệng lại.
Được thôi, được thôi, chuyện lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng Bồ Tát sống trước mặt.
Quân Hoài Lang nghe xong cũng sững sờ, nhìn dáng vẻ của Tiến Bảo, y cũng biết ngày mai trong thành Dương Châu có chuyện quan trọng đang chờ Tiết Yến.
Y chỉ nghĩ Tiết Yến say rượu rồi nói linh tinh, liền không tranh cãi mà đồng ý.
Ngày mai mình phải xuất phát sớm, sớm hơn thời gian ngày thường họ đến nha môn.
Đêm nay Tiết Yến quá say, ngày mai sẽ khó dậy sớm, đừng nói đến chuyện sẽ đi cùng mình, trời vừa sáng đã xuất phát rồi.
Thế nên dù Quân Hoài Lang đồng ý, lại không nói thời gian với Tiết Yến, chỉ gật đầu với Tiến Bảo, rồi cáo từ trở về phòng mình.
Nhưng Quân Hoài Lang đã quên Tiết Yến không thể dùng đạo lý bình thường để suy nghĩ.
Cho nên sáng sớm hôm sau, y vẫn còn buồn ngủ, đánh cái ngáp thật dài ra khỏi dịch quán thì bất ngờ nhìn thấy hai người.
Một người là Thẩm Lưu Phong đang cưỡi con ngựa đỏ, lúc này đang ngồi thẳng trên lưng ngựa, thận trọng nhìn chằm chằm vào Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang hiểu ý trong mắt huynh ấy: ... tại sao vị này lại đến đây?
Quân Hoài Lang nhìn theo hướng Thẩm Lưu Phong ra hiệu.
Thấy Tiết Yến đang yên lặng ngồi trên con ngựa đen tuyền cao to. Trời còn chưa sáng, vệt trắng nơi chân trời rọi những tia sáng mảnh mai sau lưng hắn.
Đôi mắt hổ phách đó lặng lẽ đối diện ánh nhìn của Quân Hoài Lang.