Làn gió thu mang theo mưa phùn thổi tung cửa sổ chạm trổ hoa văn, cuốn lên vài phiến lá trúc úa vàng lặng lẽ trên đất, luồn qua khung cửa đáp trên chiếc bàn bằng gỗ sưa.
Những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt Quân Hoài Lang, y tỉnh lại từ trong mơ màng.
Trước mắt là nơi y quen thuộc nhất hơn hai mươi năm qua. Cửa sổ gỗ chạm trổ hoa trước mắt đang mở, đối diện là hồ sen trong sân. Bên cửa là hàng trúc dài, thân mảnh mai hay dày dặn đều xen kẽ trật tự vươn cao, sắc xanh đậm nhạt hòa trộn tươi mát, tạo nên khung cảnh của riêng mình.
Y đang ngồi trước bàn, kê tay chợp mắt. Nhiều quyển sách xếp chồng trên bàn, trước mặt y đang bày quyển Thượng Thư, bên góc bàn là chiếc ang gốm Nhữ* dùng để rửa bút mà mấy năm trước phụ thân y sưu tầm được ở Hồ Châu. Bên cạnh bàn còn cây đàn cổ y từ nhỏ đã quen sử dụng, trên giường dưới cửa sổ đặt một bàn cờ ngọc, còn bày một thế cờ mà y chưa giải được.
Là thư phòng y dùng hơn hai mươi năm, quen thuộc lại yên bình, nhưng mang đến cảm giác không chân thật.
Quân Hoài Lang nhất thời ngây người, căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rì rào rơi trên lá sen bên ngoài.
Y ... không phải đã chết rồi sao?
Phụ mẫu qua đời, nhị đệ tuẫn táng với thành trì, Quân gia diệt môn, mưa lạnh và cả đao phủ ở cổng Tuyên Võ, muội muội chịu nhục ...
Trong không gian tĩnh lặng hiện tại, dường như không có gì xảy ra.
Y không nhịn được mà cúi đầu nhìn tay mình.
Đó là một đôi tay thon dài lại non nớt, làn da trắng mịn, khớp xương nhỏ bé yếu ớt, xem ra chỉ mới hơn mười tuổi.
Mà trong tay, y nắm một mảnh giấy nhàu nát.
Đồng tử Quân Hoài Lang đột ngột co lại, vội vàng mở mảnh giấy kia.
Đó là một góc trang sách, chữ viết trên đó rất kỳ lạ, rõ là chữ Hán nhưng lại thiếu rất nhiều nét. Mảnh giấy rõ là bị y trong lúc vô thức nắm chặt rồi xé rách, còn dính chút nước mưa ướt lạnh.
Phía trên viết: Tiết Yến khóe môi cong lên một vòng cung lạnh lẽo, duỗi tay nắm chặt cằm của nàng ...
Ánh mắt Quân Hoài Lang trở nên rét lạnh.
Không phải mơ.
Những điều trong ký ức của y đều đã thật sự xảy ra. Chỉ là không biết y bây giờ đang ở địa phủ, hay là ...
Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào.
Ngón tay Quân Hoài Lang khẽ động, lại giấu mảnh giấy kia vào lòng bàn tay. Y ngẩng đầu nhìn thấy một cậu bé mặc y phục ngắn, tầm mười bốn mười lăm tuổi, cười toe toét bước vào.
"Đại thiếu gia, mực Huy Châu người cần đã lấy tới cho người đây!" hắn nói.
"...Phất Y?" Quân Hoài Lang sửng sốt.
Phất Y là thư đồng của y, chỉ nhỏ hơn y một tuổi, từ nhỏ cùng y lớn lên. Ngày phủ Vĩnh Ninh Công bị xét nhà, Quân Hoài Lang bị bắt đi, hắn vì bảo vệ Quân Hoài Lang mà bị Cẩm Y vệ chém chết trong phủ.
Tại sao bây giờ Phất Y vẫn còn sống, lại còn trông như một cậu bé?
Phất Y hoàn toàn không nhìn thấy sự kinh sợ với nghi hoặc trong mắt y, bê khối mực Huy Châu tới cạnh bàn, thuần thục mài mực cho y.
"Mực trong viện đã dùng hết, nô tài đặc biệt đến thư phòng của lão gia lấy cho người. Loại này không giống loại người thường dùng, cũng không biết người dùng quen không ..."
Một tia sáng lướt qua trong đầu Quân Hoài Lang.
Lúc y xem xong quyển sách kia, vài vị tiên nhân bước vào khoảng không đưa y đi. Nghe tiên nhân kia nói, có vẻ y gặp được cơ duyên mới lạc đến nơi không nên đi.
Mà trước khi mất đi ý thức, y mơ hồ nghe thấy một vị tiên nhân nói đã đưa hồn đi sai hướng.
Lẽ nào là ... vốn dĩ tuổi thọ của y đã hết, đáng lẽ phải xuống địa phủ để đầu thai, nhưng lại bị đưa nhầm về nhiều năm trước?
Quân Hoài Lang nhìn góc trang giấy còn đang bị y nắm trong tay, càng thêm tin vào suy đoán của mình.
Cho nên vẫn chưa có gì xảy ra. Bản thân vẫn còn nhỏ, phụ mẫu khỏe mạnh, muội muội cũng không ....
Nghĩ đến đây, mắt y liền lạnh đi.
Tiết Yến.
Tên súc sinh kia, lúc này cũng chỉ là một tiểu súc sinh.
May thay đã được vài vị tiên nhân ưu ái, cho y cơ hội tính rõ thù cũ với kẻ thù.
Nghĩ như vậy, Quân Hoài Lang siết tay, nắm chặt mảnh giấy kia.
Phất Y bên bàn vẫn không hề hay biết. Hắn lắm lời, đang mài mực, miệng liến thoắng không ngừng.
"Lúc nãy nô tài gặp được tiểu thư trong phòng Thanh Từ! Thanh Từ nói chim tước tiểu thư nuôi bị mèo hoang cắn chết, tiểu thư đã khóc rất lâu! Thanh Từ còn đang buồn rầu, tối nay còn phải vào cung tham dự tiệc Trung thu, nếu mắt tiểu thư sưng lên thì phải làm sao đây ..."
Chim tước.
Quân Hoài Lang ngẩn người một lúc, đối chiếu thời gian với kiếp trước.
Kiếp trước, Quân Lệnh Hoan nuôi một con chim vàng hơn một năm, rất quý trọng. Cũng vào năm này, con chim đó bị mèo hoang cắn chết, Quân Lệnh Hoan vô cùng buồn bã, y đã phải dỗ rất lâu.
Từ đó về sau, Quân Lệnh Hoan không nuôi chim nữa.
Nếu nhớ không lầm, năm nay là năm Thanh Bình thứ mười tám, y vừa tròn mười sáu tuổi. Kiếp trước vào ngày này, y ngủ trước cửa sổ nên bị nhiễm lạnh, rồi liên tục sốt cao, không có vào cung dự tiệc.
Ánh mắt Quân Hoài Lang tối sầm lại.
Y nhớ trong quyển sách đó, Tiết Yến từng tặng Quân Lệnh Hoan một con chim. Con chim kia bị nhốt trong lồng khảm đầy châu báu, chân buộc sợi dây xích vàng. Quân Lệnh Hoan dùng mọi cách để từ chối, chọc giận Tiết Yến, sở thích biến thái của súc sinh kia không biết từ đâu ra, hắn làm cả bộ xiềng xích giống hệt, cưỡng ép khoá trên mắt cá chân của Quân Lệnh Hoan.
Nghĩ đến đây, hàm răng Quân Hoài Lang bắt đầu ngứa lên.
Quân Lệnh Hoan chưa từng vào cung, Quân Hoài Lang không biết muội muội kết thù với tên cầm thú kia từ bao giờ. Kiếp này, y nhất định phải trông chừng muội muội thật tốt, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm nào nữa.
Quyết định như vậy, Quân Hoài Lang cất mảnh giấy còn sót kia lại, ngước mắt dặn dò Phất Y "Không cần mài nữa. Bao lâu nữa đến giờ vào cung? Cần chuẩn bị trước mọi thứ cho tốt, ta đi xem Lệnh Hoan."
Phất Y trả lời, vội vàng thu xếp cho nha hoàn chuẩn bị.
Quân Hoài Lang ngồi một mình bên bàn, dần dần tiêu hóa sự thật trước mắt, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Quân gia là gia tộc có trăm năm lịch sử, thế gia đứng đầu thân cận nhất với thiên tử, số lần tiến cung tham gia yến hội lớn nhỏ trong một năm cũng không thể đếm xuể. Vì thế, nha hoàn tiểu tư trong viện của Quân Hoài Lang rất thuần thục, không mất bao lâu đã chuẩn bị xong y phục trang sức để tiến cung.
Trong tiết trời đầu thu se lạnh của Trường An, hai nha hoàn hầu hạ Quân Hoài Lang thay một thân y phục gấm Tứ Xuyên màu xanh lục, mặc thêm áo khoác dài xanh lục tối màu, rồi khoác lên chiếc áo choàng.
Y nhìn mình trong chiếc gương đồng, thiếu niên vấn gọn mái tóc đen, vóc người gầy yếu, cũng chưa bắt đầu phát triển, dáng vẻ còn ngây ngô non nớt, có chút lạ lẫm.
Loại cảm xúc không chân thật tràn ngập trong lòng Quân Hoài Lang, giống như Trang Chu, không phân rõ đâu là hiện thực, còn đâu là cảnh mộng.
Nha hoàn bên cạnh cười tít mắt nói "Đại thiếu gia thật tuấn tú, bọn nô tỳ tuy ngày nào cũng thấy đại thiếu gia, nhưng vẫn không khỏi bị thiếu gia làm rung động tâm ý!"
Nha hoàn tiểu tư xung quanh đều bắt đầu cười khẽ.
Nàng cũng không nói quá. Đại thiếu gia Quân gia tuấn tú có tiếng ở Trường An. Dung mạo y đẹp đẽ, mặt mày thanh tú như tranh, đôi mắt hoa đào đáng lẽ nên mang vẻ phong lưu đa tình, nhưng vì khí chất cao quý tao nhã của y mà hết sức trong trẻo lạnh lùng, làm cho phong thái trang nhã cùng diện mạo đẹp đẽ của y hòa hợp với nhau.
Lúc này, y sống lại quay về, trong mắt đã không còn tính trẻ con, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, lỗi lạc đứng đó, như tiên giáng trần không thể khinh nhờn.
Quân Hoài Lang sớm đã nhìn quen diện mạo của mình. Y liếc nhìn gương đồng, chỉ hững hờ cười.
"Vỏ bọc mà thôi, chỉ là vật bên ngoài."
Quan trọng hơn, dưới vỏ bọc là hồn phách, một lần nữa làm lại từ đầu.
---------
Quân Hoài Lang không chậm trễ, đi đến viện ở của Quân Lệnh Hoan. Sân viện của cô bé xinh xắn cũng rất tinh tế, trồng nhiều loại hoa, bốn mùa đều có hoa nở. Trên mái hiên nhà chính có treo những chiếc chuông gió nhỏ xinh, khi gió thổi qua vang lên âm thanh trong trẻo.
Phất Y che dù cho Quân Hoài Lang, cả đường đi theo Quân Hoài Lang vào phòng của Quân Lệnh Hoan.
Nha hoàn trông cửa nhìn thấy, vội vàng mỉm cười tiếp đón, nói vọng vào trong "Tiểu thư, đại thiếu gia tới rồi!" nha hoàn trong phòng thấy được, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, mời Quân Hoài Lang vào trong.
Quân Hoài Lang vừa vào đã thấy Quân Lệnh Hoan ngồi trước bàn trang điểm, xung quanh còn mấy nha hoàn.
Một bé gái xinh đẹp đáng yêu, hốc mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nức nở, vừa nhìn đã biết còn đang rất đau lòng. Tuy cô bé từ nhỏ đến lớn được mọi người trong nhà quan tâm cưng chiều, nhưng lại rất ngoan ngoãn, dù lúc này vẫn khóc nức nở, cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn để nha hoàn giúp cô bé chải tóc.
Nghe thấy Quân Hoài Lang tới, đôi mắt cô bé cũng sáng lên đôi phần, ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe như nai con nhìn về phía y.
"Đại ca ca, huynh đến rồi?" giọng nói mềm mại còn mang tiếng khóc.
Đây là Quân Lệnh Hoan tám năm về trước.
Trong nháy mắt, trái tim Quân Hoài Lang như tan chảy.
Một cô gái nhỏ khiến người khác muốn yêu thương như vậy, tên súc sinh Tiết Yến đó sao có thể xuống tay được chứ !
Bên kia, nha hoàn chải tóc cho Quân Lệnh Hoan, giúp cô bé sửa sang trâm hoa, rồi ngừng tay, cười nói "Đại thiếu gia cuối cùng cũng đến. Tiểu thư vừa khóc, bọn nô tỳ cũng hết cách, đành phải trông cậy vào người."
Thấy đầu tóc đã chải xong, Quân Lệnh Hoan nhảy khỏi ghế, lộc cộc chạy tới trước mặt Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang khom lưng ôm cô bé lên.
Thật tốt. Y thầm nghĩ. Vẫn chưa có gì xảy ra, muội muội của y, vẫn chưa rơi vào móng vuốt của tên cầm thú kia.
Quân Lệnh Hoan ôm cổ Quân Hoài Lang, nhỏ giọng cáo trạng "Ca ca, con chim tước nhỏ của muội bị mèo cắn chết rồi."
Quân Hoài Lang vuốt lưng cô bé, nhẹ giọng dỗ dành "Ca ca biết. Chim tước nhỏ bay về trời rồi, lát nữa ca ca giúp muội tìm một động vật nhỏ khác, thay chim tước nhỏ làm bạn với muội, được không?"
Giọng nói của y trong trẻo như suối nguồn sâu trong núi, vốn đã dễ nghe, lúc này lại dùng âm điệu dịu dàng, khiến người khác không khỏi muốn chìm đắm trong đó.
Quân Lệnh Hoan đưa mu bàn tay lau đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
"Muốn nuôi một con mà mèo cắn không chết." cô bé bổ sung.
Quân Hoài Lang cười gật đầu, lại hỏi cô bé đã ăn cơm chưa, nghi thức trong yến tiệc cũng rườm rà, chỉ sợ một lúc nữa sẽ đói bụng.
Vì thế, Quân Lệnh Hoan ngoan ngoãn ăn một chút, còn hào phóng nhét cho Quân Hoài Lang miếng bánh hoa quế thơm ngon lúc trưa không nỡ ăn mà giữ lại.
Quân Hoài Lang nhìn cô gái nhỏ nhìn mình đầy mong đợi, đợi y nếm thử món bánh ngọt mình thích nhất, trong lòng còn có chút căng thẳng.
Kiếp trước y ... sao có thể để con bé chịu tội như vậy.
Quân Lệnh Hoan ghé sát vào y, nhìn y cầm miếng bánh lại chậm chạp không ăn, nhất thời quên mất nỗi buồn.
"Ca ca, sao huynh không ăn?" cô bé hỏi.
Quân Hoài Lang lúc này mới định thần lại.
Y dừng một chút, cười dịu dàng vỗ về Quân Lệnh Hoan, giơ tay xoa mái tóc mềm mại của cô bé, dùng giọng nói trong trẻo, xen lẫn sự kiên định và nghiêm túc khó phát hiện.
"Ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt." y nói.
Tuyệt đối sẽ không cho tên Tiết Yến kia một cơ hội nhỏ nhoi nào.
---------
*Đồ gốm Nhữ hay Nhữ diêu là một loại đồ gốm Trung Quốc nổi tiếng và rất hiếm, được sản xuất dưới thời nhà Tống, với loại Nhữ quan diêu được sản xuất cho triều đình trong một khoảng thời gian ngắn khoảng 20-40 năm xung quanh năm 1100.