Buổi tối trên bãi biển, mọi người ăn uống no say, vui vẻ. Rượu vào lời ra, tâm trạng ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Alex cứ cố tình chuốc rượu chú rể, không hạ được vợ thì bắt chồng thế thân cũng được. Ai bảo Bác Văn là cực phẩm nam thần như vậy, cứ khiến Alex muốn...phạm tội.
Thư Di đi đến gần Khúc Chỉ Hàm, lại bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn về phía Việt Bân
_Chỉ Hàm, rốt cuộc lúc ở Đức đã có chuyện gì giữa cậu và Việt Bân vậy?
Chỉ Hàm nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây hơn một năm. Lúc đó, cả ba người bọn họ đang đi du lịch ở Đức, Chỉ Hàm hôm đó đã uống hơi nhiều, cuối cùng lại ngủ cùng phòng với Việt Bân.
_Chỉ là qua đêm cùng nhau thôi.
_Có "tới bến" luôn không?
_Không!
Thư Di hơi ngạc nhiên
_Cậu dễ dàng "tha" cho anh ấy như vậy à?
Chỉ Hàm nhớ lại tình cảnh lúc đó, cảm giác vẫn tức tối đến khó chịu
_Thư Di, cậu nói xem A Bân của cậu có phải là bị "liệt" không? Mình đã chủ động tới mức đó, vậy mà anh ấy vẫn không hề có phản ứng. Không lẽ anh ấy thích đàn ông?!
_Không phải đâu.
Điều này thì Thư Di khá chắc chắn, ở bên nhau lâu như vậy, lẽ nào cô lại không rõ xu hướng giới tính của Việt Bân. Lúc nghe Chỉ Hàm thổ lộ tình cảm, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tuy chênh lệch tuổi tác hơi xa, nhưng nếu yêu nhau thật lòng thì khoảng cách 16 tuổi cũng không có gì đáng ngại. Ai dè sau lần đi Đức về, Việt Bân luôn tìm cách tránh né và tỏ thái độ thờ ơ với Chỉ Hàm, khiến bạn cô nản lòng bỏ cuộc.
_Vậy bây giờ gặp lại thì thấy thế nào?
_Vẫn tức!
_Do chưa "ăn" được hả?
_Cũng không biết!
Ừ, đúng là Chỉ Hàm không biết thật. Lúc trên máy bay, còn suy nghĩ không biết gặp nhau sẽ thế nào, thì ra cuối cùng vẫn là bị người ta quăng cục lơ to tướng.
Chỉ Hàm quen biết Thư Di cũng hơn 10 năm, từ hồi còn ở Anh. Cũng chẳng biết từ khi nào cô lại để ý tới cái người lạnh lùng, xa cách kia. Có lẽ vì Chỉ Hàm đã quen với việc thích chinh phục người khác. Những người cô muốn có đều dễ dàng có được, nhưng chỉ là những mối quan hệ chóng vánh, chẳng để lại dư vị gì.
Đến khi bị Việt Bân từ chối, bản tính cao ngạo khiến cô không dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà dần dần Chỉ Hàm nhận ra rằng anh hoàn toàn chẳng mảy may để cô vào mắt.
Ban đầu, Chỉ Hàm còn tưởng Việt Bân là vì Thư Di mới thờ ơ với cô, nhưng hóa ra không phải, anh ta đối với Thư Di là tình cảm anh trai dành cho em gái, chẳng có chút tư tình nam nữ. Vào cái đêm ở Đức hôm đó, cô đã chủ động trút bỏ hết quần áo, chấp nhận bỏ cả thể diện để trèo lên giường người đàn ông đó. Vậy mà cuối cùng vẫn là công cốc
_Tôi với em không thể có tương lai đâu.
_Tại sao?
_Tôi không thích vướng bận.
Khúc Chỉ Hàm khóc nấc, không biết do rượu ngấm vào người, hay vì bẽ bàng. Cô cứ khóc đến thê lương, cuối cùng là thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng tỉnh dậy đã thấy trên người mặc một bộ đồ ngủ, quần áo hôm qua cũng được giặt sạch để ngay ngắn trên bàn. Chỉ là Việt Bân không còn ở đó nữa.
Thư Di trầm ngâm, cô thật sự không biết khuyên nhủ làm sao. Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó nói. Lúc này Việt Bân đột nhiên nhìn về phía họ, ánh mắt có phần phức tạp.
Khúc Chỉ Hàm cảm thấy tim đập hơi nhanh. Trời ạ, cách biệt hơn cả năm trời rồi vậy mà cô vẫn chưa thể quên được. Đúng là theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo mà.
Bỗng dưng có tiếng la hét phấn khích trong kia. Mọi người đều quay đầu ngoái nhìn. Bác Văn vừa bị Alex...cưỡng hôn! Thành Minh há hốc kinh ngạc, Alex là gay! Chắc chắn anh không nhầm đâu. Phát hiện này đúng là động trời còn hơn chuyện Bác Văn biết yêu.
Alex có tật hễ uống say là sẽ để lộ giới tính thật của mình. Thư Di chạy vào nhìn thấy Alex đang nằm bò dưới đất. Trời đất, ông tướng này lần nào cũng lầy lội gây ra họa. Việt Bân nhanh chóng chạy lại xốc Alex lên lưng, Thành Minh cũng tới phụ một tay
_Đưa anh ta về phòng nghỉ đi.
Mọi người lại tản ra quay về với cuộc vui, Thư Di giờ mới nhìn tới Bác Văn, bắt gặp anh mặt mày tái ngắt, đang nhìn mình chằm chằm, có lẽ là đã uống rất nhiều rồi. Cũng tại cô sơ ý để anh một mình trong này. Lúc nãy bị Alex hôn chắc là anh sốc lắm. Nhìn mấy cúc áo sơmi trước ngực Bác Văn bị bung, khoe ra phần cơ thể bắt mắt, bất giác cô đỏ mặt lúng túng
_Đi dạo với em không?
Bác Văn không nói không rằng, tiến tới ôm lấy mặt Thư Di mà cúi xuống áp môi lên môi. Nơi đầu lưỡi nóng rực, ẩm ướt nồng nặc mùi cồn, điên cuồng vào ra trong miệng của cô. Thư Di quên luôn phản ứng, để mặc anh ôm hôn thỏa thích. Trời càng về đêm, gió biển thổi vào làm cả người cô phát lạnh, cứ vậy mà càng nép vào người Bác Văn tìm hơi ấm. Một hồi lâu, Bác Văn cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi Thư Di, đôi mắt mơ màng sắp không giữ nổi
_Vợ à, anh...
_...
_...buồn ngủ!
Thư Di tròn mắt nhìn thân hình to lớn của Bác Văn đổ ập xuống người mình. Sức nặng của anh trì xuống, làm Thư Di hoàn toàn chới với, hét toáng lên
_A Bân!!!
****
Việt Bân thả Bác Văn xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Hôm nay là ngày gì vậy, hết người này lại tới người kia. Lúc anh trở ra hành lang, đột nhiên nhìn thấy Khúc Chỉ Hàm từ trong phòng bước ra. Cô không thấy anh, cứ thế mà đi vào thang máy. Việt Bân nhìn đồng hồ, giờ này đã hơn 10 giờ mà cô còn đi đâu?!
Ở một căn phòng khác, Tuệ Mẫn cũng sắp gục tại chỗ rồi. Lúc cô ăn xong trở về phòng được một lúc thì Hàn Phong sang gõ cửa. Tuệ Mẫn bí bách không biết làm sao nhưng vẫn phải mở cửa cho anh vào. Hàn Phong nhìn bộ dạng của cô thì nhăn mày
_Em mặc cái gì lạ lùng vậy?
_Tôi...chỉ là thấy hơi lạnh. Anh đừng để ý.
Thật ra Tuệ Mẫn đã tính đến tình huống này nên mới sắm sẵn mấy bộ đồ ngủ pijama kín cổng cao tường, họa tiết ngộ nghĩnh, còn cố tình chọn lớn hơn một size, khi mặc vào trông rất luộm thuộm, tóc thì vấn cao búi gọn, mặt mộc không thèm bôi một chút son dưỡng nào. Với bộ dạng hiện giờ, cô hi vọng Hàn Phong nhìn thấy sẽ tuột hết cảm xúc với mình. Quả nhiên là có tác dụng. Bây giờ là bước tiếp theo, phục rượu sếp tổng.
Trong phòng có sẵn quầy bar mini. Hàn Phong cũng không hề phản đối. Anh vẫn nhàn nhã ăn trái cây, nhìn Tuệ Mẫn rót hết ly này tới ly khác. Hai người chỉ nói với nhau mấy câu không đầu, không đuôi, bầu không khí cứ gượng gạo kì cục.
Không biết qua bao lâu, Tuệ Mẫn bắt đầu thấy không ổn. Hình như là cô muốn...say rồi. Nhưng mà tại sao cái người kia vẫn tỉnh như sáo vậy. Tuệ Mẫn chớp mắt liên tục để giữ tỉnh táo. Cô cầm ly của Hàn Phong lên lắc lắc nghi ngờ
_Phong, nãy giờ anh có uống không vậy?
Hàn Phong nhìn cô sắp ngồi không vững nữa thì định đi tới đỡ
_Em say rồi, đi ngủ thôi!
_Ai nói là tôi say?!
Tuệ Mẫn nghe anh nói đến đi ngủ thì tự dưng...tỉnh cả người, vội vung tay lên, trúng cả vào mặt anh. Sắc mặt Hàn Phong bắt đầu đanh lại. Anh tức tốc bước tới nhấc bổng cô lên, ôm về giường. Tuệ Mẫn bị bất ngờ, đánh vào vai anh, giờ phút này hình như có một sức mạnh thần thánh nào đó tiếp sức cho cô, Tuệ Mẫn cảm thấy không còn sợ hãi Hàn Phong nữa, cô sợ...chuyện kia hơn!
_Phong, anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống! Á..
Hàn Phong ném mạnh Tuệ Mẫn xuống giường
_Em quậy đủ chưa?
Tuệ Mẫn bất ngờ bị mắng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nước mắt không kiềm được lại tuôn ra
_Khóc, khóc, đụng tới là khóc. Tưởng là tôi muốn lên giường với em lắm hả?!
Hàn Phong nói xong lập tức bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Tuệ Mẫn bị hù một trận hết hồn. Cô đã làm gì sai? Tại sao anh lại đùng đùng nổi giận với cô?
Nghĩ đến câu nói của anh, Tuệ Mẫn cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Hóa ra trước giờ đều là do cô tự ảo tưởng bản thân quan trọng nên mới tự đề cao mình. Cô quên mất rằng xung quanh Hàn Phong còn có biết bao thiên kim tiểu thư ưu tú khác, một thư kí nhỏ bé như cô làm sao mà bì được.
Vừa mới được người ta dỗ ngọt thì liền tưởng là thật. Tuệ Mẫn ơi là Tuệ Mẫn, mày đúng là ngu ngốc mà, người ta chỉ là nhất thời hứng thú với mày mà thôi.
Nếu dấn thân rồi, sau này đến lúc chán chê, anh cũng sẽ bỏ rơi cô mà thôi. Nhưng mà tại sao cô lại có cảm giác tiếc nuối?! Phải chăng cô đang bắt đầu tham lam, muốn anh chỉ là của riêng mình. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Tuệ Mẫn cứ ngồi bó gối, ôm lấy hai vai mà khóc.
_Em khóc đã chưa?
Tuệ Mẫn giật mình nhìn lên. Hàn Phong lại đi vào lúc nào mà cô không hay biết. Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình, Hàn Phong thở dài đi lại ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô. Tuệ Mẫn liền muốn đẩy ra
_Ngoan, để anh ôm em một lát!
_...
Tuệ Mẫn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh đang lan ra, bao bọc lấy cô. Mùi nước hoa dìu dịu trên người anh khiến cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng mà lúc nãy anh nổi giận với cô, bây giờ còn quay lại làm gì. Đây gọi là vừa đấm vừa xoa mà. Ấm ức, Tuệ Mẫn lại khóc rấm rứt, cả người cứ run lên. Hàn Phong xoa nhẹ lên lưng cô
_Em chưa sẵn sàng thì cứ nói thẳng. Sao phải làm giống như là anh đang ép uổng em vậy?
Tuệ Mẫn nghe anh nói thì nín khóc, đẩy người ra, sụt sịt nhìn anh
_Không phải anh luôn muốn...chuyện đó sao?
_Ừ, anh không chối là luôn muốn làm với em. Nhưng mà em nhìn lại mình xem, mỗi lần gần nhau, em cứ xem anh như là sói đói vậy. Em lúc nào cũng đề phòng anh, có phải là hơi quá đáng không?
Tuệ Mẫn xấu hổ, im lặng cúi đầu. Hàn Phong nói ra lời nào cũng đúng, cô không thể cãi
_Anh thật lòng muốn gần gũi em, còn em cứ luôn né tránh. Nếu em cảm thấy không thể tin tưởng anh thì chúng ta nên...dừng lại, như vậy có lẽ sẽ tốt cho em hơn.
Tuệ Mẫn cảm thấy tim mình như vừa hụt đi một nhịp, đau, rất đau. Hàn Phong im lặng nhìn cô, anh đứng dậy, lại muốn rời đi
_Em nghỉ ngơi đi.
Tuệ Mẫn hốt hoảng ôm lấy eo anh từ phía sau. Giây phút anh quay lưng lại, cô nhận ra bản thân không hề muốn mất đi người đàn ông này, càng không thể để mất
_Anh đừng đi!
Hàn Phong vẫn im lặng. Tuệ Mẫn trong lúc rối ren đã vô thức thay đổi cách xưng hô
_Em xin lỗi, anh đừng đi, Hàn Phong. Em biết mình sai nhưng mà...xin anh đừng đi, đừng bỏ em lại.
Hàn Phong cảm nhận được sự run rẩy của người phía sau, giọng nói đứt quãng dường như mang ẩn ý tuyệt vọng. Anh tất nhiên là không muốn rời xa cô rồi. Chỉ là nếu không làm như vậy thì cô thư kí ngốc này sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của bản thân.
Anh quay lại, dịu dàng gỡ tay cô ra khỏi người. Tuệ Mẫn ngơ ngác chưa hiểu, cô sợ anh sẽ bỏ đi, thật sự rất sợ. Nhưng Hàn Phong lại ngồi xuống đối diện với cô, nét mặt đã trở nên thân thiện yêu thương
_Sợ rồi à? Từ nay về sau không được ngang bướng như vậy nữa biết chưa?
Tuệ Mẫn gật đầu, bây giờ nhìn cô ngoan như một chú mèo nhỏ
_Vậy thì đi ngủ thôi.
Tuệ Mẫn giật mình nhìn Hàn Phong với tay tắt đèn rồi leo lên giường, anh kéo cô nằm sát vào mình rồi đắp chăn cho cả hai. Tuệ Mẫn tuy hơi run nhưng đã chịu rút kinh nghiệm, không dám phản ứng lại. Hàn Phong để cô gối lên cánh tay, tay còn lại vòng qua kéo chân cô gác lên đùi mình, cả thân người Tuệ Mẫn vì vậy mà ép chặt vào anh. Hàn Phong dịu dàng hôn lên khắp mặt cô
_Từ giờ, em nên tập làm quen với những chuyện này đi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi.
Tuệ Mẫn im lặng không dám thở mạnh, không gian yên lặng quá, cô như nghe được cả nhịp đập tim mình, cảm giác hạnh phúc dâng tràn. Nếu như lúc nãy cô không giữ anh lại, có lẽ câu chuyện của họ sẽ rơi vào bế tắc.
Hồi sau, Tuệ Mẫn nghe hơi thở của Hàn Phong đã đều đều. Cô ngước lên nhìn gương mặt anh cận kề trong tầm mắt. Ngũ quan hài hòa, đến ngủ cũng thấy đẹp mắt nữa là. Tuệ Mẫn không kiềm chế được nữa, sát lại gần hôn lên môi anh. Hàn Phong đột nhiên cựa mình làm cô giật thót người, nhắm mắt nằm im thin thít. Tuệ Mẫn đâu hay biết khóe môi Hàn Phong lúc này đang cong lên một đường vui vẻ.
****
Khúc Chỉ Hàm đi lang thang trên bãi biển. Giờ này mọi người đã đi ngủ hết rồi. Xung quanh vắng lặng, chỉ có ánh đèn điện vô hồn hắt ra từ khách sạn và resort xung quanh. Biển đêm gầm gào từng cơn sóng nhỏ, sủi bọt trắng xóa chạy vào chân cô, lạnh ngắt. Gió thổi lồng lộng, luồn vào lớp vải mỏng, khiến cả thân hình của Chỉ Hàm run lên cầm cập. Nhưng mà vẫn không lạnh bằng trái tim cô bây giờ.
Bỗng dưng cô cảm nhận được sự ấm áp bất thường phủ lên đôi vai mình, một giọng nói vang lên đánh thức những hân hoan nhỏ nhặt trong lòng
_Ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bị cảm đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT